Cô Nhân có chút để ý về cái chân gãy của cậu, đáng lẽ ra cậu sẽ vào nhận lớp từ
đầu lớp mười một nhưng đến gần ngày khai giảng thì cô giáo nhận được thông
báo là cậu bị gãy chân nên phải xin vào học muộn một tháng. Cô Nhân nhịn cười
nhưng không giấu nổi sự tò mò hỏi An Niên:
“Sao em lại bị ngã gãy chân thế, Niên?”
An Niên không có vẻ bất ngờ với câu hỏi nhưng lại mất mấy giây để nói cho cô
nguyên do sự việc:
“ Dạ gần ngày em chuyển trường nên các bạn trường cũ mới rủ em đi đá bóng
để chia tay. Chiều hôm đấy mưa nên lúc đá bóng em bị trượt ngã gãy chân ạ. “
Cô Nhân nghe xong bụm miệng cười phát ra tiếng, có bọn dưới lớp cũng khanh
khách cười, Vy ngồi đằng sau chống cằm nhìn Giang, cả hai đứa nhìn mặt nhau rồi
cười không ra tiếng. Đã thế Vy còn trưng ra bộ mặt hài lòng, đầu khẽ gật gật vài
cái tỏ vẻ châm biếm, mỉa mai mặc dù không nói nhưng trên mặt cô hiện ra hai
tiếng “ Vừa lắm”. Cô Nhân sau đó cũng lấy lại phong thái nhà giáo khuyên nhủ cả
lớp:
“ Rút kinh nghiệm bạn Niên, các bạn trai trong lớp nhớ đừng đá bóng khi trời
mưa nhá!”
An Niên đành ngồi bất lực nhìn cô Nhân đang dở khóc dở cười, miễn cưỡng tỏ
vẻ quan tâm. Không lẽ nào bây giờ lại nói là cậu đi đánh nhau nên bị đánh gãy
chân. Dù thắng lũ kia nhưng đổi lại phải bó bột một tháng trên giường, cái chân
gãy vừa đau vừa khá bất tiện, vả lại đêm có khi còn lên cơn sốt. Bố cậu lo lắng
trên đường chở cậu đến trường luôn nhắc đi nhắc lại :
“ Nếu cô hỏi mày về cái chân thì mày bảo là đi đá bóng nên gãy nghe chưa.
Bảo đi đánh nhau thì xấu mặt bố mày. Con với chả cái chẳng được tích sự gì
haizzzzz…”
An Niên chán nản nghe theo gật gù bởi vì chẳng còn cách nào khác. Khi đến
trường ông ấy chỉ dẫn cậu lên trên tầng rồi có cuộc họp quan trọng nên phải về.
Vì thế trước khi đi ông dặn dò cậu đủ điều về thái độ, sự niềm nở, lễ phép và hòa
đồng với các bạn. An Niên lúc ở trường cũ cũng rất tốt, quan hệ với mọi người rất
ổn chỉ khổ nỗi là cậu hơi ít nói và biểu cảm gương mặt khiến cho mọi người cảm
giác khó gần. Do bố mẹ cậu ly hôn năm cậu tám tuổi nên cậu theo mẹ lên phố ở
và học tập trên đó. Bố cậu thì làm lãnh đạo ở một xã khá ở ngoại thành. Ấn tượng
của cậu về ngoại thành khá là đông dân cư nhưng nó không vội vã như trong
thành phố. Cậu có thể thấy được sáng sớm mọi người đi chợ đến gần giữa trưa và
tất cả dường như ai cũng quen nhau. Chiều đến thì trên con đường mới hai bên là
những bãi cỏ rộng lớn, dân cư thả diều, những cánh diều sặc sỡ, bắt mắt bay ngập
một khoảng trời. Tối về thì cũng một con đường đấy các quán ăn mở sáng đèn,
một bên đường thẳng tắp những hàng quán đông đúc nào là đồ nướng, café,
chè,….. Nếu để ở trên phố mà thấy được những hoạt động này tập trung trong
một vùng thì gần như là không có. Mặc dù mọi người có vội vã có thong thả
nhưng để nhìn thấy những gương mặt của người dân ở đây thì dễ hơn nhiều.
Xuyên suốt buổi học dường như An Niên cũng không đuối kiến thức cho lắm, cô
Nhân cho rằng cậu sẽ vất vả trong một tháng đầu để theo kịp chương trình học.
Vốn dĩ cậu không bị ngợp là do từ nhỏ đã sống trong môi trường cạnh tranh từng
điểm và chương trình học nặng như ở trên phố. Cuối giờ cô chủ nhiệm có hẹn An
Niên gặp thêm, hỏi han một hồi thì biết cô đã được bố cậu gửi gắm để nhờ dạy dỗ
cậu con trai. Cậu cũng được dặn là ở đây mọi người đều quen nhau nên có việc gì
thì cứ hỏi không sao phải ngại. Cô Nhân sau khi hỏi han xong thì nhận được cuộc
gọi, nghe qua có vẻ không có gì là khách sáo cả, tâm trạng rất thoải mái sau khi
nghe điện xong cô nói với cậu:
“Bố em bảo hôm nay bận nên không đón được em nhé. Ông ấy bảo khi nào
em đến cơ quan thì cứ vào phòng chờ để ngồi.”
An Niên như đờ ra, có ông bố nào bảo đứa con trai gãy chân lết thân sang cái ủy
ban không cơ chứ. Ủy ban cơ quan nơi bố An Niên làm không xa nó ở cùng một
trục đường với trường của cậu nhưng ở bên kia đường. Dù cho có là thế nhưng
để một người bị gãy chân lết ra tận đấy thì quá vô tâm rồi. Trong lúc mông lung và
chán nản tự than vãn về ông bố vô tâm thì Vy tự nhiên quay về lớp học còn mỗi
cô giáo và cậu. Nhìn thấy cô Nhân Vy lên tiếng:
“ Cô gọi em ạ ?”
“ Uh, Vy ơi, em chở An Niên về nhé!”
Cả hai bạn học như chết sững, mới gặp nhau được ba tiếng tên của cô cậu còn
chưa biết mà đã chở nhau về. Vy định thần một lúc xong mới cười cười quay ra
hỏi cô Nhân
“ Về đâu hả cô?” – Cô nhếch khóe miệng còn có chút giật bởi chưa hề hiểu cái
gì đang diễn ra lúc này
“ Về cơ quan mẹ em í, bố bạn An Niên là bác Hòa đấy” .- Cô Nhân nói ra như
thể biết chắc rằng sau đó Vy sẽ hiểu phải làm gì.
An Niên đứng đó còn chưa hiểu tại sao cô Nhân lại nói tên bố cậu với Vy, cậu
thầm như tưởng cả cái huyện này quen nhau vậy. An Niên nhìn sang Vy thì thấy
cô chẳng có gì lạ lẫm trước cái tên đó, thậm chí hình như còn biết cả bố cậu, nhìn
cái lúc mà cô “à” sau khi cô Nhân nói là hiểu. Vy bước vào trong lớp nhanh tay lấy
cái đàn của An Niên đeo lên vai trong sự ngỡ ngàng của cậu, đáp lại cái nhìn sửng
sốt cô cười và nói:
“ Để tôi đeo hộ cho, cậu đang chống nạng mà. “
Thấy Vy xởi lởi, không có ý gì là phiền An Niên mới ậm ừ để cho cô đeo, trong
suốt lúc đi xuống sân trường cậu thấy Vy và cô chủ nhiệm nói chuyện rất vui. Cả
hai người bọn họ cùng đỡ An Niên lúc cậu xuống cầu thang, miệng vẫn luôn cười
tươi nói cho cậu về khu vực này. Cô Nhân rất đôn đả còn Vy chỉ tiếp lời một cách
rất thoải mái mỗi khi đề cập một vấn đề gì đó cho cậu.
Xuống dưới sân trường, ngay giữa sân đã có sẵn một cái xe máy điện dáng
Vespa màu xám đậm. Cô chạy ra mở chìa khóa rồi cùng chủ nhiệm đỡ cậu lên xe,
sau khi ngồi lên xe thực ra có chút lạ vì lại để cho một bạn nữ chở mình An Niên
có hơi lúng túng. Vy cúi người để cặp ở chỗ để chân rồi để cái đàn của cậu dựa
vào một bên tay lái của mình. Đến khi ổn định cô Nhân dặn dò cẩn thận rồi quay
bước đi họp luôn. Sau khi cô Nhân đã đi lên cầu thang dãy nhà nội bộ thì Vy bỗng
quay sau hỏi An Niên :
“ Cậu ngồi chắc chưa? Tôi đi nhá, à mà một tay bám vào vai tôi đi cho đỡ sợ
ngã, xe điện đi lúc ga lên hơi bốc.”
Vừa nói Vy vừa bật xe, giọng nói nhẹ nhàng, vừa đủ lúc này của cô thật sự rất dễ
chịu. An Niên hơi lúng túng một tay của cậu đang cầm nạng nên tay kia của cậu
giơ lên. Tâm trạng có chút ngại ngùng, thì cậu là một thanh niên con trai mà bây
giờ ngồi sau cho con gái chở thì không đúng mà bây giờ bám vào vai con gái thì
còn không đúng hơn. Dù gì người ta cũng là con gái, thân là con trai chạm vào da
thịt thì có hơi không…… tiện, trong hai giây đưa tay lên vai cô trong đầu An Niên
có một cả đống hỗn độn lúc đó tưởng chừng như cậu đã ngừng hô hấp. Cuối cùng
cũng bám vào rồi! Tay cậu cuối cùng cũng bám vào vai cô; hơi mềm và ấm. Mặt
cậu bất giác đỏ ửng lên, đúng chuẩn là da thịt, cơ thể của con gái huống chi chỉ
cách có một cái áo sơ mi nữa. Vai Vy hơi thoải, da mềm mỏng tỏa ra hơi ấm nhiệt
độ cơ thể, lúc chạm vào mà hơi nắm vai thì rất là mềm mặc dù đó là phần xương
vai. Vy sau khi thấy An Niên đặt tay lên vai mình thì dựng xe lên. Vì hơi bất ngờ khi
chiếc xe đang nghiêng được dựng thẳng, An Niên bổng hít vào mạnh, mắt mở to
vì bất ngờ, bởi Vy dựng xe khá là nhanh không có chút trở ngại. Cô gạt chân chống
xe lên xong nói nhỏ “Đi nha” rồi lên ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển. Cậu
ngồi sau, nhìn kỹ khung cảnh ở sân trường. Thật sự rất đẹp. Nó không quy củ và
dập khuân như ở trên phố, phượng được trồng theo hàng, rễ to vỡ cả gạch, sân
trường đầy lá rụng chưa được quét. Có chút tiếng hò hét lúc tan học, tiếng gọi
nhau, tiếng lá kêu xào xạc mỗi khi bánh xe lăn qua. Hoàn toàn không có tiếng xe
cộ tấp nập,ồn ào, có cái sự khẩn trương đôi lúc quay cuồng không thừa một nhịp
thở như trên thành phố.
“ Cậu biết tên tôi chưa?” – Một câu nói cất lên cắt ngang ý nghĩ trong đầu An
Niên, Vy vẫn đang lái xe hỏi cậu. Cậu nhìn vào phía trước trầm ngâm nhớ lại một
lúc rồi nói:
“ Vy, tôi biết mỗi thế “.- Đương nhiên cậu chỉ biết mỗi thế thôi bởi đấy là tên
mà mọi người gọi cô còn họ tên đầy đủ thì chưa được nghe qua.
Cô cười phát ra tiếng, tiếng cười nhỏ hơi ngắt quãng sau câu nói của cậu. Dù
cười đùa nói chuyện nhưng cô vẫn vững tay lái, đi thẳng về phía trước
“ H.N.Vy, tên tôi đấy!”
Gió khẽ lướt qua gương mặt cậu thanh niên ngồi phía sau xe. Nắng chiều cuối
hè gợn một chút bóng mây rọi rõ gương mặt cậu nam sinh trẻ. Thời tiết những
ngày này mưa ít nắng nhẹ mây nhiều, trên trời có những đám mây trắng bồng
bềnh nhẹ trôi. Những thanh âm ở nơi cổng trường vọng ra, tiếng cười đùa vui vẻ.
Cậu nam lắng tai nghe xong liền quay đầu nhìn khắp, nhìn kỹ cái cảnh tượng hết
sức bình dị này, cái cảnh tượng mà con người làm chủ thời gian không còn bị gồng
quay nơi phố phường đô thị phồn hoa mà quá đỗi vô tình chi phối.
"À, đó là tên của cậu, H.N.Vy."
Hết chương 2