Chúng tôi

1342 Words
Ăn cơm xong thì chính là tiết mục chiếu phim. Bộ phim được chiếu tối nay là một bộ phim kinh dị về zombie. Bộ phim lấy bối cảnh về nước H. Nước H đột nhiên xuất hiện những người bị sốt cao, số lượng bệnh nhân phải vào bệnh viện tăng đáng kể, đến mức tất cả bệnh viện đều kín chỗ và thậm chí có tình trạng quá tải. Tưởng như đó là một đợt dịch sốt xuất huyết, nhưng sau một ngày, những người bị sốt đó đột nhiên như bị phát điên bắt đầu quay ra tấn công y tá và bác sĩ. Điều kinh khủng nhất là những ai bị họ cắn thì rồi cũng sẽ phát điên giống họ. Chuyện này đã trở thành cơn ác mộng đáng sợ đối với nhân dân nước H. Nghe tin một thành phố phía Nam vẫn còn an toàn, mọi người quyết định lên chuyến tàu đi đến nơi đó. Nhưng không ai ngờ, đột nhiên có người phát điên trên chuyến tàu. Bộ phim cảnh quay đẹp và chân thật, nhưng nội dung lại không mới lạ cho lắm khiến tôi không có chút hứng thú nào. Trong phòng chiếu phim, mọi người phải ngồi ở dưới đất hết, đèn tắt tối om để có thể tập trung xem phim. Tôi nhàm chán dựa vào đằng sau một cái sô pha, ngẩn người chẳng biết làm gì. Hoa và Linh thì đang hào hứng vừa xem vừa bình luận phim. Đúng là hai người có sở thích xem phim giống nhau. Tôi ngồi thừ người ra đó, bất chợt nhớ về cơn ác mộng chiều nay. Tôi không nhịn được rùng mình, hình ảnh người đó bị những cánh tay trắng ởn đó kéo xuống giếng giờ vẫn ám ảnh tôi. Rõ ràng bình thường tôi không thể nhớ được giấc mơ đó lâu như thế. Đúng thật, những chi tiết ban đầu đã mờ nhạt trong trí nhớ tôi, riêng chỉ có hình ảnh đó là không thể nào xóa khỏi tâm trí. Tôi bắt đầu sợ hãi ngồi co người lại. Không sao, đấy chỉ là ác mộng thôi, không cần phải sợ, nó sẽ không làm gì được mày hết… Một chiếc áo ấm bỗng được đắp lên người tôi. Tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh, Quân đã ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình đã an toàn, không còn sợ hãi gì. Tôi nhìn Quân một hồi chăm chú, rồi mới cất tiếng. - Sao cậu ra đây? Quân nhìn tôi, có chút lắp bắp trả lời. - Tại mình thích ra đây thôi, cậu đừng đuổi mình, mình không làm phiền cậu đâu. Nghe thế, tôi không nhịn được bật cười. Chàng trai đầu bảng của khối đang sợ bị tôi đuổi đi, thật đúng là không thể tin được. Cậu ấy lúc nào cũng có thể khiến tôi động lòng vì sự dễ thương và chân thật của cậu. Tôi gối đầu lên đầu gối mình, quay mặt về phía Quân. Hành động của tôi khiến cậu ấy có vẻ xấu hổ, lại bắt đầu cúi gằm mặt xuống rồi. - Cảm ơn cậu. Quân nghe vậy liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại cậu. - Cảm ơn cậu, vì đã đến cạnh mình lúc mình sợ. Quân mở to hai mắt, rồi thẹn thùng gật đầu một cái thật khẽ. Bóng tối bao trùm lấy hai chúng tôi, nhưng vì có Quân ở đây, tôi chẳng còn sợ hãi gì. Rồi không biết thứ gì đã cho tôi động lực, tôi mon men cái tay sang bên, đặt lên trên tay Quân. Quân lập tức đảo chủ thành khách mà nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu vẫn thế, to và ấm áp. Hơi ấm đó sưởi ấm đến tận trái tim tôi. Tôi có thể nghe rõ tiếng lồng ngực tôi đập thình thịch. Không khí có cái gì vô cùng mờ ám khiến mặt tôi bắt đầu nóng dần lên. Nếu giờ mà bật điện lên thể nào mọi người cũng thấy gò má đỏ ửng của tôi mất.     Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, bộ phim có vẻ đang đến đoạn cao trào. Tôi nghe thấy tiếng mọi người trầm trồ, một số cô gái có chút nhát gan nên sợ hãi. Tay Quân vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Lát nữa khi phim hết, mọi người mà nhìn thấy tôi với Quân ngồi cùng nhau thì sẽ có thêm lời đồn mất. Lê Đức Quân bắt cá hai tay hoặc cái gì đó tương tự. Tôi liếc qua bên cạnh. Cậu có muốn ra ngoài với mình không? Quân nghe thấy tiếng lòng của tôi liền quay qua, gật đầu. Tôi và cậu như hai tên trộm, nhẹ nhàng men theo tường rồi trốn ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Quân lập tức kéo tay tôi chạy. Tôi không kịp phản ứng, chỉ có thể chạy theo cậu ấy. Chúng tôi chạy qua hành lang các phòng, chạy mãi. Đến cầu thang cuối cùng ở cuối dãy, Quân kéo tôi vào phía bên trong cầu thang trốn, ở đây có một căn phòng nhỏ, có lẽ trước đây xây ra để làm kho nhưng giờ không còn dùng đến nữa. Tôi mệt mỏi dựa vào tường, thở không ra hơi. Tự dưng tên này chạy nhanh như thế làm gì không biết, chết tôi mất. - Sao bọn mình lại phải chạy thế? Tôi liếc qua Quân, cất tiếng than phiền. Hơi thở Quân có chút gấp gáp do nãy hoạt động. Cậu nghe tôi hỏi thế liền ngớ người ra một hồi, xong trả lời tôi rất buồn cười. - Ơ… mình cũng không biết nữa, tự dưng mình chạy ấy. Thật là. Tôi không nhịn được cười, sao lại ngáo đến vậy cơ chứ, đúng là dễ thương đến mức khiến người khác động lòng mà. Tôi nhìn Quân, trái tim đang đập rộn ràng vì chạy đã đánh lừa trí não tôi, làm tôi cảm giác dường như nó đang đập vì cậu vậy. Căn phòng không một tiếng động làm tôi nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng của Quân, điều đó như tiếp thêm động lực cho suy nghĩ táo bạo trong đầu tôi. Tôi bước đến trước mặt cậu, trong lúc cậu còn đang không hiểu gì nhìn tôi, tôi vươn hai tay lên ôm lấy cổ cậu, rồi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Tôi có thể cảm giác được cơ thể Quân lập tức đông cứng lại. Tôi chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi, mở mắt nhìn cậu. Ánh mắt cậu sâu thẳm, đen tối như thể bóng đêm, có bao dòng lưu chuyển trong đó, nhưng tôi không thể thấu hiểu. - Mình… Tôi chưa kịp cất tiếng, Quân đã đẩy tôi vào tường, một tay chống lên tường, một tay đưa ra sau đặt vào eo tôi mà kéo tôi sát lại và hôn tôi. Nụ hôn của cậu không giống như tôi. Nụ hôn cậu vội vàng, trằn trọc và như thể muốn chiếm lấy tôi vậy. Tay tôi đặt trên gáy cậu, mặc kệ mọi thứ mà chìm đắm trong nụ hôn này.  Phải mãi một lúc sau, chúng tôi mới dừng lại. Tôi có chút thở dốc nhìn cậu, tôi biết là hai cánh môi tôi giờ đã sưng đỏ lên rồi. Quân dùng một ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi, rồi cậu cất tiếng, giọng cậu khàn đi rõ rệt, cứ như đang phải chịu đựng kìm nén cái gì đó. - Mình xin lỗi, mình hôn không tốt lắm... - Cậu ngốc à? Tôi hờn dỗi liếc cậu một cái. Không rõ đêm tối đã khiến ánh mắt của tôi trở nên như nào, chỉ biết Quân đột nhiên lại cúi người xuống, lần nữa giam cầm tôi trong nụ hôn của cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD