Homestay

1010 Words
- Sao cậu lại muốn chọc giận cô ấy? Tôi nghe thấy tiếng Quân hỏi tôi khi đang tập trung đọc tiếp bộ truyện đang dở trên điện thoại. Nghe vậy, tôi liền có chút khó chịu nhướn mày. Đặt điện thoại xuống đùi, tôi quay qua nhìn cậu ta. Quân vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi mà lại cúi gằm xuống. Tôi bĩu môi. - Sao, cậu đau lòng cho bạn thân của cậu à? Quân nghe vậy vội vàng lắc đầu. - Không có, mình chỉ là thắc mắc thôi. - Thắc mắc vì sao mình đột nhiên lại xấu tính thế à? Tôi liếc qua Quân. Cậu nghe tôi nói thế, có vẻ suy ngẫm một hồi rồi rụt rè gật đầu. - Minh vẫn luôn rất dịu dàng. Hiếm khi có thể thấy Minh như vậy, mình có chút tò mò. Nói rồi Quân ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc. - Mình rất vui vì có thể nhìn thấy một mặt khác của Minh. Mỗi khi thấy sự dịu dàng của cậu, mình có cảm giác cậu đang chịu đựng rất nhiều. Và khi mình nghe thấy tiếng lòng cậu, mình biết mình nghĩ đúng rồi. Nghe sự chia sẻ đột ngột này, tôi không hiểu sao có chút ngượng ngùng, cơn tức giận trong lòng cũng đột nhiên bị xoa dịu một cách kỳ lạ. Tôi nhìn cậu một hồi thật lâu, rồi chịu thua cúi đầu, nhắm mắt lại. - Cậu lúc nào cũng biết cách khiến mình ngoan ngoãn lại Quân ạ. - Ừm. Sau tiếng ừm đó, tôi thấy một bàn tay to lớn phủ lên tay tôi, ấm áp và đáng tin cậy. Tôi dựa vào chút ấm áp mỏng manh đó, dần chìm vào giấc ngủ.    - Minh, đến nơi rồi. Tôi tỉnh giấc từ cơn mộng mị trong tiếng gọi của Quân. Tôi mất một thời gian mới có thể mở mắt và hiểu rõ bản thân đang ở đâu. Cơ thể tôi ê ẩm làm tôi phải vươn vai một cái. Cảm giác như thể cơ thể mình là một bộ máy rỉ sét bị bỏ rơi từ lâu vậy. Đợi đến khi xe dừng lại hẳn, tôi liền đứng dậy, cố gắng kiễng chân lên chỗ để hành lý để tìm cái vali của mình. Quân như thể biết tôi muốn làm gì, vội vàng đứng lên lấy giúp tôi. Nhận lấy cái vali từ tay cậu, tôi có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn. - Mình cảm ơn. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu, rồi cậu vươn tay đến xoa lên đầu tôi, vẫn luôn dịu dàng lên tiếng. - Cậu xuống trước đi nhé. Tôi rụt rè gật đầu, rồi chân như bôi mỡ mà chạy ù xuống xe. Bước chân được xuống mặt đất, tôi mới mệt mỏi thở dài một hơi, cố ổn định lại trái tim đang đập rộn ràng không ngừng nghỉ của mình.   - Minh ơi! Nghe tiếng Hoa gọi, tôi vội vàng ngẩng đầu lên, vẫy tay với cô. Hoa vui vẻ chạy đến chỗ tôi, vất vali sang một bên rồi nhảy lên ôm tôi. - Tự dưng cậu bị ông chú ấy kéo đi làm mình lo chết đi được. Xong còn lên xe B1 ngồi nữa à? Mình đã định dành thời gian ngồi trên xe để nói chuyện với cậu, vậy mà! - Thôi không sao – Tôi vỗ vai Hoa – Chúng mình có hẳn hai ngày một đêm để nói chuyện cơ mà.   - Tập hợp nào các em ơi! B8 đâu rồi! Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm chúng tôi gọi tất cả mọi người. Tôi và Hoa vội chạy ra khu vực của lớp mình để xếp hàng. Từ xa, tôi cũng có thể thấy khu homestay kia. Đó là một kiến trúc được xây giữa đồng cỏ với những dãy nhà màu tím và màu trắng liên tiếp nhau. Khoảng sân được lấp đầy bởi các loại cây làm cảnh hay dàn hoa leo vàng ươm làm cho khung cảnh càng thêm thơ mộng và nhẹ nhàng. Nhìn nơi đây, bạn sẽ có cảm giác như thể bạn đã chán ngán với sự tất bật của thành phố, và rồi bạn đã tìm thấy nơi này, nơi có thể chữa lành những vết xước đau đớn trong trái tim bạn, nơi mà sáng dậy bạn sẽ nghe tiếng chim hót hay tiếng sóc nhảy cành thay vì tiếng xe cộ, tiếng bà hàng xóm ông ổng nói. Nơi bạn có thể trồng cây, tưới nước, rảnh rỗi thì nướng bánh để uống trà chiều. Muốn thêm nhộn nhịp thì nuôi mấy chú chó, con mèo, đào một chiếc ao cá nhỏ. Nơi đây giống như thể chốn bình yên sẽ luôn bao dung ôm bạn vào lòng mỗi khi bạn mệt mỏi, vỗ về và yêu thương bạn. Tôi nghĩ là tôi sẽ quay trở lại đây vào một ngày nào đó. Nơi này thực sự tuyệt vời đối với tôi.     - Các em rõ chưa, không được đi lung tung ra khỏi khu vực này hay đi vào cánh rừng bên cạnh nha. - Vâng ạ! Đám học sinh nhàm chán đáp lại lời cô dặn dò. Cô giáo nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười. - Rồi, giờ tất cả về phòng cất đồ rồi có thể tham quan xung quanh. Tối nhớ xuống nhà chung ăn cơm là được! Đám học sinh nghe vậy liền hoan hô rồi tản ra như vỡ trận. - Đi thôi. Phòng bọn mình ở tầng ba đúng không? Hoa đưa tay khoác với tay tôi. Tôi và Hoa được xếp chung phòng với nhau. Một phòng sẽ có ba người ở, không biết người còn lại là ai. Đi đến phòng của mình, vừa đẩy cửa vào, tôi liền thấy Linh ngồi trên giường, vui vẻ vẫy tay với chúng tôi. - Xin chào các bạn, lại là Linh đây!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD