Tổn thương

2110 Words
- Cậu chưa về à? Nghe thấy tiếng nói, tôi giật mình, vội vàng tắt điện thoại đi quay lại. Quân đứng đó nhìn tôi, ánh mắt cậu lúc nào cũng chăm chú, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy như thể chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng tôi. Tôi nhìn cậu, trong lòng dâng lên nỗi bực bội vô lý khi nghĩ rằng tại vì cậu nên tôi đã bị làm phiền nhiều như này, cho dù tôi biết thực ra cũng chẳng phải lỗi của cậu. Tôi cau có mở miệng. - Cậu nên quản tốt đám con gái của cậu, họ đã làm phiền mình rất nhiều. Quân có chút ngạc nhiên nhìn tôi, rồi dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi, cậu cúi gằm mặt xuống, như thể học sinh bị điểm kém đang hối lỗi vậy. - Mình xin lỗi, mình không ngờ… - Mình không quan tâm. Thời gian này, cậu tránh xa mình một chút đi. Càng nghĩ, tôi càng thêm cáu kỉnh. Tôi bực tức nói mà chẳng suy nghĩ rồi quay người chạy đi ngay lập tức. Rõ ràng trong đầu tôi biết rằng đây căn bản không phải lỗi của Quân. Những nỗi uất ức bao ngày nay cứ dồn lại và khi nhìn thấy Quân, tôi bất chợt cần xả ra toàn bộ. Tôi dừng lại, dựa lưng vào tường. Như thế cũng tốt, không thân thiết với cậu ấy nữa cũng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền, không bị cuốn vào mấy chuyện chả liên quan, cuộc sống của tôi sẽ trở lại nhịp đập thường ngày, yên lặng trôi qua. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, nhưng trái tim tôi cứ quặn lại, đau đớn.     Sau khi rửa bát xong, tôi mệt mỏi quay về phòng, ngả mình xuống giường. Tôi không biết bây giờ nên làm gì mới phải. Gần đây tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mọi chuyện cứ dồn ép vào cùng một lúc như muốn làm tôi điên lên. Hôm qua, tôi còn khiến người vẫn luôn quan tâm tôi tổn thương. Tôi mở điện thoại ra, ấn vào tin nhắn với Quân. Không có tin nhắn mới. Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy không hề nhắn gì cho tôi nữa. Có vẻ tôi đã bị ghét thật rồi. Sau cái cách cư xử đó của tôi, điều này cũng không có gì lạ lắm. Tôi đã nghĩ là tôi mong ước nó, nhưng khi nó xảy ra thật rồi, tôi lại không thấy dễ chịu như tôi tưởng. Đã bao lâu rồi tôi mới có thể tìm được người có thể đồng cảm và thấu hiểu suy nghĩ của mình, dù chỉ là nhờ tác động của một điều siêu nhiên? Tôi tự lẩm bẩm, phải rất lâu rồi, từ sau khi tôi và người đó không còn liên lạc nữa. Đáng lẽ ra tôi nên trân trọng Quân thay vì gây tổn thương cho cậu. Nhưng có bao suy nghĩ đang cuồn cuộn trong tôi, và suy cho cùng, Quân không dính dáng đến một đứa như tôi. Cậu có hoàn cảnh tốt và học giỏi. Cậu sẽ đỗ vào trường đại học mơ ước và được bố mẹ lo lắng cho đến khi cậu có thể tự cất cánh bay. Vậy nên cậu không dành cho tôi. Chúng tôi không thể sống cùng một thế giới. Rốt cuộc thì, tôi cũng chỉ là một con bé nhà đầy nợ nần thôi. - Ting! Ting! Ting! Bỗng nhiên điện thoại trong tay tôi kêu lên, nhóm lớp hình như đang thảo luận gì đó. Tôi tò mò mở ra xem. Ồ, chuyến dã ngoại hai ngày một đêm? Linh: “Nào nào các bạn, hãy chuẩn bị tinh thần quẩy cho chuyến dã ngoại hai ngày một đêm thôi!” Linh là người đã thông báo về chuyện này, và sau đó nhóm lớp bùng nổ. Nguyệt Anh: “Ôi mình tưởng cái trò đó bị hủy rồi chứ, chị em, lên đồ thôi.” Phương: “Cái này là cho sinh viên giải lao sau kì thi kinh khủng vừa rồi à?” Thùy: “Quan tâm làm gì bạn, giờ quan trọng là hôm đó chúng mày mặc gì?” Đức: “Váy ngắn đi các bạn nữ xinh đẹp!” Một trong ba đứa con trai lớp tôi lên tiếng, đúng là tên mê gái có tiếng. Phương: “Xin ông, mặc để ông chụp ảnh đăng mạng sống ảo à?” Nguyệt Anh: “Caption – bao cô em xinh tươi đang đợi tôi ổn áp không bạn hiền @Đức” Đức: “Chuẩn luôn bạn ơi.” Tôi nhìn bọn họ cãi nhau, không kìm được mỉm cười. Tôi mở khung thoại riêng với Linh, nhắn một tin. “Mất phí không Linh?” Ngay lập tức, Linh trả lời lại tôi. “Trường chơi lớn nha bạn, bao toàn bộ. Bạn nhất định phải đi đấy, không tôi dỗi, bao lần đi chơi bạn đã chẳng đi rồi.” Tôi nhìn tin nhắn của Linh, cảm thấy chua xót. Bởi vì gia đình không có tiền, tôi không thể tham gia bất kì hoạt động gì mà cần quá nhiều tiền. Hai trăm nghìn cho buổi đi cũng đã có thể mua cho nhà tôi bốn bữa ăn rồi, tôi không thể phí phạm tiền bạc của gia đình. Tôi cũng cần tiết kiệm cho chính mình, để sau này tôi có thể rời khỏi đây, đến một nơi xa học tập hoặc đi làm thôi cũng được. Đống quần áo của tôi ở nhà Hoa, nói thật ra là tôi toàn mua ở chợ đồ si. Ở đó nếu tìm kĩ, bạn có thể tìm thấy những bộ đồ mới mà người ta mua thừa nên còn chưa mặc lần nào. Chỉ cần mang về giặt lại kĩ càng là đã có quần mới rồi. Chỉ có quần áo mùa đông là tôi cần lấy số tiền tôi tích góp ra để mua, vì tôi bị dị ứng. Nếu tôi không mua hàng chất lượng, gió lạnh sẽ khiến tôi nổi mẩn đỏ khắp người. Tiền học ở trường mà bố mẹ cứ nghĩ là được giảm vì đã nhờ người quen lên xin hiệu trưởng cũng là tôi tự đóng. Khi bố mẹ không còn tiền, tôi cũng lấy tiền của mình ra mua đồ ăn thức uống về. Đồ dùng hay sách vở em trai tôi hoặc là nhiều khi thằng bé muốn ăn vặt, cũng đều là tôi cho nó, vì sợ rằng nếu ra xin tiền bố, bố tôi đôi khi cáu kỉnh lên sẽ đánh thằng bé. Tôi đã cố gắng làm tất cả, tôi đã tận tâm tận lực rồi. Những điều đó là quá sức đối với một đứa học sinh cấp ba như tôi. Nỗi uất ức đau khổ đột nhiên tràn về không báo trước, làm cơ thể tôi co ro trong chiếc chăn cũ, sụt sùi cố giấu đi tiếng khóc. Đến khi nào, tôi mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh này. Khi nào tôi mới được thỏa thích mở đèn sáng mà không sợ bị đòi nợ? Khi nào tôi mới có thể vui vẻ ra ra vào vào nhà mỗi ngày? Tôi vẫn luôn mong ước những giây phút đó dù tôi biết, sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi không rời khỏi đây. Tôi phải sao với chính mình bây giờ? Tôi mở màn hình điện thoại, muốn gọi điện cho Quân. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, tôi có tư cách gì để làm thế, vì vậy, tôi lại tắt nó đi. Không sao, trước giờ tôi vẫn có thể an ủi chính mình, nên tôi sẽ ổn thôi. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, và ngày mai sẽ là một ngày mới. Chiếc điện thoại của tôi lại đột nhiên rung lên. Tôi không định để ý đến nó, vẫn tiếp tục co ro trong chăn gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Nhưng dường như người nhắn tin cho tôi không có ý định để tôi yên, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông. Tôi nằm im một hồi, rồi khẽ thở dài, tôi đành phải với tay cầm lấy điện thoại mở lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình một lúc, tôi mới ấn nghe. - Em gặp chuyện gì không vui sao? Tôi nghe tiếng Nguyên có chút gấp gáp hỏi ở đầu dây bên kia. Nghe câu hỏi đó, nỗi uất ức của tôi lập tức trào ra ngoài, tôi có chút nức nở khóc nấc lên. Nghe thấy tiếng tôi khóc, Nguyên càng có vẻ cuống thêm. - Sao thế, em đừng khóc nữa mà, em muốn gì anh đều cho em hết. Tôi mặc kệ anh nói gì, tôi cứ tiếp tục dùng cách của tôi để phát tiết bao nỗi niềm trong lòng ra. Mãi phải đến mười phút sau, khi đã có chút nguôi ngoai, tôi sụt sịt mũi nhìn màn hình điện thoại, không ngờ Nguyên vẫn chưa tắt. Tôi thắc mắc cất tiếng hỏi bằng cái giọng rất tủi thân. - Sao anh vẫn chưa tắt, anh không sợ tốn tiền điện thoại à? Nguyên im lặng một hồi lâu, rồi tôi nghe thấy tiếng anh thở dài ở đầu dây bên kia. - Anh sợ em buồn hơn Minh ạ. Em làm anh cảm thấy anh thật vô dụng. - Anh đâu phải chịu trách nhiệm về nỗi buồn của em đâu. Tôi buồn cười trả lời Nguyên, không hiểu vì sao Nguyên lại để tâm tới tôi nhiều như vậy. Suy cho cùng, tôi với Nguyên chỉ là mối quan hệ làm ăn với nhau mà thôi.  Nghe thấy tôi trả lời, Nguyên cũng không cáu giận gì. Anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò tôi. - Nếu như có gì muốn chia sẻ, em có thể nói với anh. Hoặc nếu cần người tâm sự, anh có thể nghe điện thoại bất kỳ lúc nào. - Vậy nếu em muốn anh ra đây, liệu anh có ra không? Tôi bỗng nổi lên ý đồ muốn trêu chọc Nguyên. Tôi biết chắc Nguyên sẽ nói không. Anh ở thành phố H, ở phía nam đất nước, còn tôi thì ở phía bắc, một người đầu sông một người cuối sông. Tôi cũng không biết gì nhiều về Nguyên, chỉ biết anh là người ở bắc nhưng nam tiến, một mình dùng bàn tay trắng lập ra một công ty, có vẻ cũng có tiền. Cứ nhìn những lần anh hào phóng donate cho tôi đi, đôi khi tôi còn chẳng hiểu vì sao anh phải đi tìm một đứa ở trên mạng như tôi nữa? Với cái cách anh chi tiền như thế, đầy cô muốn theo rồi. Đợi mãi không thấy Nguyên trả lời, tôi có chút lo lắng có phải anh ấy giận tôi rồi không? Lỡ anh giận quá không mua album cho tôi nữa thì sao, tôi sẽ mất chén cơm này mất… Tôi vội vàng nói. - Alo, anh còn ở đó không, anh đừng… - Anh mua vé rồi, tối mai anh qua nhé. Nghe thấy anh nói thế, tôi không kịp nói hết câu liền đơ người ra mà dừng lại, có chút không thể tin được mà hỏi lại. - Anh nói gì cơ? Anh đùa em đúng không? - Nàng có thấy tôi nói đùa bao giờ không hả? Nguyên trả lời tôi bằng giọng điệu bất lực. Tôi đột nhiên không biết phải làm sao, lắp bắp đáp lời. - Em… em chỉ đùa thôi mà, anh đừng nghe thật chứ, mai em bận lắm, không đi đâu được đâu. - Thật không vậy? Dù không nhìn thấy mặt Nguyên, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày nghi ngờ của anh ở đầu dây bên kia. Tôi nuốt nước bọt, có chút ảo não trả lời anh. - Đúng vậy, anh hủy vé đi, để em gửi anh tiền vé nhé, anh làm em thấy có lỗi quá. - Không sao đâu, anh chỉ cần… - Nguyên đột nhiên dừng lại một lúc, rồi khi anh lần nữa cất tiếng, tôi có cảm giác như thể bản thân đã nghe nhầm. - Anh chỉ cần em vui thôi, vậy là đủ rồi. Thôi, đi ngủ đi, đừng thức muộn nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh cúp điện thoại, không nhịn được thở dài. Sao đột nhiên lại như thế này cơ chứ?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD