Những câu chuyện

1742 Words
Tôi thấy thân hình cô ấy chợt cứng lại, có lẽ không nghĩ rằng giờ này còn có người ở trường. Tôi đứng ở cửa, cất tiếng hỏi lần nữa. - Yến đúng không? Tôi thấy cơ thể nhỏ bé ấy khẽ run lên, rồi tôi nghe thấy cô ấy lí nhí trả lời bằng giọng mũi. - Ừm, mình đây. Tôi biết chắc cô ấy đã trốn trong này khóc được một lúc rồi. Có lẽ bây giờ hỏi chuyện sẽ khiến cô ấy khó xử, vậy nên tôi tìm khăn giấy trong cặp mình rồi lấy ra, đưa ra trước mặt cô ấy, nhẹ nhàng dặn. - Đừng ở lại lâu quá, nhớ về sớm nhé. Mình về trước đây. Dù trong bóng tối, tôi vẫn nhận ra cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười, dúi khăn giấy vào tay cô ấy rồi quay người rời đi. Ngay lúc đó, tôi thấy cô ấy đã giữ chặt lấy tay tôi. Rồi phải một hồi lâu sau, cô ấy mới cất tiếng. - Cậu uống nước không, mình mời. Tôi cầm lấy đồ uống của tôi với Yến đặt lên bàn. Tôi ngồi xuống bàn, đưa cốc trà vải lên miệng nhấp thử một ngụm. Đồ uống của quán này không tệ, khá là vừa khẩu vị của tôi. Tôi nhìn Yến vẫn đang nhìn chằm chằm vào cốc trà đào cam sả như thể muốn đục một cái lỗ trên nó vậy. Mắt cô nàng sưng đỏ, nhìn là biết vừa nãy đã khóc thảm thương như vậy. Tôi nghĩ cô ấy đang tìm cách để giãi bày với tôi, vậy nên tôi cũng im lặng, không làm phiền đến cô ấy. Khi tôi uống được gần nửa cốc trà vải, Yến mới mở miệng, mệt mỏi kể chuyện. Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy nó vô cùng nặng nề. - Mình có thai rồi, với Đình. Tôi gật đầu. Cô ấy nhìn tôi, bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng. - Mình rất yêu cậu ấy. Dù lúc đầu nhiều người khuyên mình nên tránh xa Đình, nhưng những hành động quan tâm của cậu ấy khiến mình không thể không rung động. Mình đã rất đắn đo, nhưng rồi có một hôm, bữa đó mình bận việc tập múa ở trường nên về muộn. Lúc mình vào nhà xe lấy xe, mình bị một nhóm con trai chặn lại, hồi đó lớp 10, giờ đám người đó cũng tốt nghiệp rồi. Mình rất sợ, mình không biết phải làm gì vào lúc ấy hết. Nhưng rồi đột nhiên, Đình xuất hiện và cứu mình khỏi bọn họ. Lúc ấy bóng lưng cậu ấy nhìn từ đằng sau trông cao lớn lắm, và mình có cảm giác được bảo vệ… Tôi nhìn Yến, không nỡ nói ra suy nghĩ của mình. Tôi dám chắc 90% rằng vụ đó do tên chết tiệt đó dàn dựng. Tôi im lặng nhìn Yến, đưa ánh mắt thể hiện rằng tôi vẫn đang nghe. - Rồi chúng mình yêu nhau. Đình vẫn rất chiều chuộng mình, hôm nào cũng đưa mình về tận nhà, ngày nghỉ thì rủ mình đi chơi. Đôi khi lại có quà tặng mình. Mình đã vô cùng hạnh phúc. Kể cả khi hôm đó khi chúng mình đi quá giới hạn, trước khi đó, Đình vẫn dừng lại hỏi mình rằng mình có thực sự muốn không. Mình cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi, người mình yêu không hề như mọi người nói. Hoặc là mình là người đặc biệt, vậy nên cậu ấy tốt với riêng mình thôi. Mình đã nghĩ thế, nhưng mà… nhưng mà… Giọng Yến bỗng nghẹn lại, cô bất chợt cúi gằm mặt xuống. Tôi thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt bàn. Cơ thể nhỏ nhắn ấy khẽ run rẩy, như thể đang phải đối diện với những kí ức kinh khủng. Yến dừng lại một chút, rồi lại kể tiếp. - Mình bị chậm kinh mấy tuần. Đầu tiên mình không nghĩ gì nhiều, vì trước nhiều khi do stress nên mình cũng bị rối loạn. Nhưng rồi mình bị buồn nôn. Kể cả khi ăn những món trước kia mình rất thích ăn, giờ chỉ cần ngửi mùi thôi cũng buồn nôn rồi. Mình bắt đầu thấy lạ, nhưng mình không biết phải nói chuyện này với ai. Rồi có lẽ do thái độ mình lạ quá, Đình mới dò hỏi mình. Lúc ấy mình mới dám kể cho Đình. Cậu ấy đã đi mua que thử thai cho mình, tận ba cái. Cậu ấy bảo rằng thử nhiều cho chính xác. Mình chỉ biết làm theo thôi. Rồi rốt cuộc tất cả đều hai vạch.  Yến dừng lại, đưa cốc trà đào cam sả lên miệng uống một hơi đầu tiên từ lúc gọi đến tận bây giờ. - Bọn mình cãi nhau, gần như hôm nào cũng thế. Lúc đầu thì không sao, cậu ấy nói sẽ hỏi mọi người, hỏi bố mẹ. Nhưng rồi mình để ý thấy Đình không còn gặp mình nhiều như trước. Mình nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời. Gọi điện thì bảo bận rồi cúp máy luôn. Mình thấy bị lạnh nhạt. Có lẽ khi cậu ấy chơi chán mình rồi thì muốn bỏ mình. Yến cười nhạt. Tôi thấy hai tay cô siết chặt lấy cốc nước đang cầm. Có lẽ đó là khoảng thời gian quá khó khăn với cô ấy khi lần đầu tiên có thai. Người yêu thì không quan tâm, một mình cô đối mặt với sự khủng hoảng khi mang thai thời cấp ba, lo sợ phải bỏ học, lo sợ bị nhìn ngó, lo sợ cuộc đời mình sẽ chấm hết. - Mình tuyệt vọng thực sự. Có lẽ suy nghĩ này quá tàn nhẫn với đứa trẻ, nhưng mình cảm thấy nó khiến cuộc đời mình bị hủy hoại, nếu sinh nó ra, mình sẽ chẳng còn là mình nữa. – Yến đưa tay đặt lên bụng – Nhưng rồi những lúc không còn tiêu cực, mình lại muốn sinh nó ra, nâng niu nó. Đó là con của mình, mình không thể bỏ con của mình được. Và rồi như thể cơn đau đến quá nhanh, quá vồ vập, Yến khóc nấc lên. Tôi nhìn cô, không nhịn được thở dài. Tôi cầm lấy khăn giấy đưa cho cho cô, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô.  - Thời gian qua cậu vất vả rồi.  Yến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười với cô ấy. Tôi muốn dùng sự dịu dàng duy nhất mà tôi có để đối đãi với cô ấy. Yến hỏi tôi. - Mình có nên phá đứa bé này đi không? Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến với mình cơ chứ… Tôi nhìn Yến một hồi lâu. Rồi mãi một lúc lâu sau, tôi khẽ thở dài, cầm lấy cốc trà vải của mình lên uống một hơi. - Mình từng quen một cô gái. Yến nghe thấy tôi nói, vội vàng chăm chú nhìn. Tôi dịu dàng mỉm cười nhìn cô ấy. - Cô ấy có cuộc sống còn tồi tệ hơn cậu. Từ hồi còn bé bố mẹ cô ấy đã ly hôn. Mẹ cô ấy đi thêm bước nữa, nhưng gã cha dượng này vô cùng tồi tệ, đôi khi cô ấy không hiểu vì sao mẹ cô ấy lại chọn gã. Gã không đi làm, suốt ngày ở nhà rượu chè cờ bạc, để mặc mẹ cô đi làm từ sáng đến đêm. Không chỉ thế, gã suốt ngày nhóm ngó cơ thể cô ấy, bao lần suýt nữa đã làm chuyện tồi tệ. Nhưng những điều đó cô ấy không dám nói với mẹ. Yến nghe đến đây liền kinh hoàng lấy tay che miệng. Tôi hiểu phản ứng đó, hồi trước khi lần đầu nghe chuyện, tôi cũng đã như vậy. - Cô ấy sợ mẹ cô vất vả, lại còn phải lo cho đứa con này, nên cô ấy im lặng. Nhưng vì gã cha dượng đó, cô ấy không còn niềm tin vào đàn ông. Lớn lên để kiếm thêm thu nhập còn đóng học phí, cô ấy vừa đi làm bên ngoài vừa học. Nhưng việc học nặng quá, mà cô gái đi làm tối về mệt mỏi không còn sức học bài , dẫn đến kết quả sa sút. Rồi cô ấy đã tìm được công việc nhẹ nhàng hơn, đó là chụp ảnh nhạy cảm. - Có… có công việc như vậy luôn ư? – Yến hoang mang hỏi. - Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn, việc gì cũng có thể có. – Tôi khẳng định. – Rồi nhờ công việc ấy, cô ấy quen một nhiếp ảnh gia. Hai người trước đó từng hợp tác, và anh ta đã đối xử với cô ấy còn tuyệt vời hơn Đình đối xử với cậu nhiều. Tuyệt vời tới mức khiến một người căm ghét đàn ông như cô ấy rung động. Thế nhưng rồi khi cô ấy có thai, hắn ta vứt bỏ cô ấy không thương tiếc. Cô ấy đã được đưa lên mây xanh, rồi lại ném xuống đất. So với việc chưa biết gì rồi bị mất niềm tin thì đã từng mất niềm tin, rồi một lần nữa quyết định tin tưởng và lại bị dẫm đạp, mình và cậu đều hiểu, cái đằng sau kinh khủng hơn nhiều. Yến chậm rãi gật đầu, rồi cô có chút ngẩn người, không biết nghĩ gì. - Vậy cuối cùng, cô ấy đã làm gì với cái thai? – Yến ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. Tôi mỉm cười, không ngừng đưa tay xoay cốc trà vải. - Cô ấy cố tình chọc tức gã cha dượng, sau đó bị hắn đánh cho sảy thai. Vì chuyện đó, gã và mẹ cô ấy đã xảy ra xô xát, mẹ cô ấy cũng biết chuyện gã bạo hành và quấy rối cô ấy từ bé. Cuối cùng hắn đã phải vào tù mọt gông. Giờ đây cô ấy được sống trong tình thương của mẹ và thoát khỏi ám ảnh ngày trước. Cô ấy quen một anh chàng làm cảnh sát trước từng theo vụ của cô ấy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD