Ký ức về ai đó

1859 Words
- Này, cậu đã xin được đề cương môn Toán chưa? Tôi vừa đi ăn sáng về tới cửa lớp, Linh từ đâu xông ra chặn đường hỏi tôi. Ôi, coi cái đầu lú lẫn của tôi đây này, chẳng nhớ gì về việc đó hết. Tôi ảo não chớp chớp mắt, cố ra vẻ thật vô tội. - Mình quên mất rồi, lần sau có được không? Linh chán nản ôm đầu kêu gào. - Ngày kia là kiểm tra, làm sao mà kịp nữa. - Vậy thì để mình giới hạn những gì cần ôn tập cho mọi người nhé, tiện mình làm cả môn Hóa luôn. Tôi không biết làm gì hơn, đành phải chuộc lỗi bằng cách bỏ công sức chính mình ra. Tuy tôi hơi lười những môn xã hội, nhưng những môn như Toán, Hóa thì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả khi tôi không đi học thêm như những người khác. Vậy là trong năm tiết buổi sáng, tôi cắm mặt vào soạn một đống đề cương, đến lúc trống gõ báo hiệu hết buổi sáng thì tôi cũng vừa dừng tay, mệt mỏi dựa ra ghế. - Cậu vất vả rồi, hì hì. Phương cười sung sướng cầm đống đề cương của tôi lên, chụp một hồi rồi gửi lên nhóm lớp, không quên bổ sung một tin nhắn. “Đều là nhờ công sức của Minh, các bạn nhớ đạt điểm cao nhá.” Ngay lập tức, đống hình chụp đề cương được nhận một đống trái tim cùng lời cảm ơn. Tôi không kìm được nở nụ cười, đôi khi ra sức vì người khác cũng không có gì không tốt. - Đi ăn không Minh ơi, chiều nay cô Nga bảo nghỉ rồi. Hoa đi ra chỗ tôi, vừa hỏi vừa đưa tay nghịch mấy lọn tóc của tôi. Tôi mệt mỏi xua tay, nằm úp xuống bàn. Hoạt động trí não nãy giờ làm tôi không còn sức lực nữa rồi. - Mình không còn sức nữa đâu, cậu đi về trước đi, mình phải ngủ chút đã. Hoa cũng không ép tôi, cô hiểu tôi đã vất vả như nào. - Vậy ngủ một chút thôi nhé, không lát bảo vệ lên khóa cửa nhốt cậu trong này đấy. Tôi không buồn ngẩng đầu lên, vẫy tay tạm biệt Hoa. Tôi nằm yên đó, nghe từng tiếng mọi người nói chuyện rủ nhau về. Dần dần, tiếng nói chuyện ngày một thưa thớt và rồi thế giới quanh tôi im lặng hẳn. Tôi cứ nằm thế một lúc lâu, không muốn về nhà cũng chẳng muốn dậy. Từ rất lâu rồi, tôi đã còn muốn về nhà nữa. Vì tôi biết, về nhà, tôi sẽ lại phải luôn sống trong đề phòng. Từ nhà rời đi, tôi cũng đi trong sợ hãi. Tôi sợ bị đám người bố mẹ tôi nợ tiền sẽ chặn đường bắt tôi. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu vụ như thế quanh đây, điều đó làm tôi sợ hãi chính căn nhà mình, cũng sợ hãi thế giới quanh tôi. Tôi luôn ao ước được trở về cuộc sống trước kia. Có bà nội, có bố, có mẹ và em trai. Ngày hè, tôi sẽ mở toang cửa chính ra, nằm ườn ra chiếu trong khi chiếc quạt điện được bật lên nấc to nhất. Thi thoảng, một chú chuồn chuồn lại bay vào cái quạt nhà tôi. Tôi không biết vì sao nhưng lũ chuồn chuồn có vẻ thích cái quạt nhà tôi lắm, một ngày phải có tận ba, bốn con bay vào. Lúc đó chính là lúc tôi hành động. Tôi ngay lập tức bắt lấy con chuồn chuồn rồi nhốt trong một cái lọ trong suốt. Lúc đó, chúng chẳng khác gì báu vật đối với tôi. Nhưng tôi sẽ chỉ chơi một, hai tiếng thôi, rồi tôi sẽ thả chuồn chuồn ra. Vì tôi biết, nếu nhốt nó quá lâu, nó sẽ chết, kể cả khi tôi chọc thủng nắp lọ để nó có không khí. Nó vẫn sẽ chết. Giống như tôi vậy. Tôi sợ tôi sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở căn nhà đó. Đột nhiên, tôi nghe ra tiếng bước chân rất nhẹ ở hành lang, hình như đang đi về hướng lớp tôi. Rồi tiếng ấy ngày càng gần, như thể chỉ chút nữa thôi, người đó sẽ đến ngay trước mặt tôi. Tôi có chút sợ hãi, ngay khi tôi vừa định ngẩng đầu lên, một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ. - Là mình đây. Đó là tiếng của Quân. Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, chỉ cần là Quân, tôi sẽ yên tâm, không cần lo sợ cậu ấy sẽ làm điều gì không tốt với tôi. Tôi quay đầu qua nhìn Quân. Quân đã ngồi xuống, đặt một túi đồ lên bàn. - Dậy ăn trưa đi nào, biết cậu mệt nên mình đã đi mua về đấy. Tôi nghe thế liền lập tức bật dậy, vui vẻ lấy đồ ăn bên trong ra ăn, không quên hỏi Quân. - Cậu ăn không nè. - Không – Quân lắc đầu – ăn rồi, chỗ này của cậu hết. Tôi hạnh phúc ăn một miếng lớn. Lúc tôi đang phồng mang trợn má nhai đồ ăn, Quân đột nhiên nhìn chằm chằm tôi. Tôi ngước mắt nhìn lại cậu. Rồi cậu đưa tay lên chạm vào bên mép tôi, hình như là lau đi vết sốt dính. Tôi cảm giác trong nháy mắt đó, mặt tôi lập tức nóng bừng lên, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài rồi. Tôi quên mất cả việc ăn, cứ thế ngẩn người nhìn cậu mãi. Đến khi thấy Quân bật cười, tôi mới hoàn hồn, xấu hổ cúi gằm mặt. - Cậu thực sự rất dễ thương đấy. Quân mỉm cười nhìn tôi. Bạn không biết được nụ cười của cậu có sát thương đến mức nào đâu. Có lẽ đây là sức mạnh của người ít khi cười. Cậu làm tôi chỉ biết gào thét trong lòng. Làm ơn đi, đừng thả thính mình nữa! Mình sẽ chết mất. Thế là cả bữa ăn đó, tôi chỉ có thể im lặng xấu hổ, im lặng ăn.     - Cậu có muốn đi đâu không Minh? Lúc tôi đang ngồi xoa cái bụng đã no đến căng tròn của mình, Quân đột nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi chớp mắt nhìn cậu, rồi lắc đầu. - Mình không biết nữa, mình chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Tôi không biết bản thân thích đi đâu. Vì tôi ít khi được ra khỏi nhà. Vì không ra khỏi nhà, nên tôi không biết một địa điểm nào. Có lẽ đó là một điều tốt, tôi sẽ không bao giờ kén chọn điểm đến. Với tôi, đi đâu cũng được, miễn không phải về nhà quá sớm. Quân đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói tiếp. - Không có thật sao? Hoặc cậu có thể chọn nơi nào đó mà cậu nghĩ rằng sẽ vui với cậu cũng được? Nghe cậu nói vậy, tôi đột nhiên trầm ngâm. Tôi nhớ ra có một nơi tôi đã từng rất muốn đến. Tôi cất tiếng, âm thanh nhẹ nhàng của tôi như thể vượt qua thời gian, hòa cùng âm thanh của quá khứ. - Mình muốn cùng cậu đến một nơi này. “Anh muốn cùng em đến một nơi này.”     - Nơi này… thực sự rất đẹp đấy. Tôi nghe thấy tiếng Quân trầm trồ khi đến nơi. Tôi nhìn quán cà phê này, cũng không nhịn được mà cảm khái trong lòng. Nơi này được xây giống như một thư viện cổ ở châu Âu. Căn nhà ba tầng hình trụ tròn được thông từ trên xuống. Sách được đặt kín chỗ, cầu thang xây sát vào bên tường để có thể đi lên nơi cao nhất. Mỗi tầng sẽ có bốn bàn, nơi đó được xây nhô ra rồi một chiếc bàn nhỏ ở đó. Cảm giác đứng trong đây thật lạ, cảm giác như tôi đã không còn là tôi nữa, như thể tôi đã bước qua cánh cửa thần kỳ, quay trở về thời kỳ cách đây hàng trăm năm. - Sao cậu biết được một nơi tuyệt như này? Quân quay sang tôi, tò mò cất tiếng hỏi. - Một người quen đã giới thiệu cho mình – Tôi mỉm cười nhìn Quân – mình nghĩ những người thích học như cậu sẽ thích nơi như này. “Anh biết những người thích học như em sẽ thích nơi này.” Quân nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, rồi khẽ nở nụ cười. - Đúng vậy, mình rất thích. Cảm ơn cậu, Minh. Tôi giả vờ trách móc ngước lên nhìn cậu, cùng lúc đó, tay tôi như không có chuyện gì mà nắm lấy một góc tay áo cậu. - Đi thôi, cậu muốn uống gì? - Đọc sách thì phải là cà phê rồi.     Tôi nhàm chán nằm úp xuống bàn, quay đầu qua phải ngắm nhìn Quân. Cậu vẫn đang rất tập trung với quyển sách trên tay – một quyển sách viết bằng tiếng anh. Không hổ danh người học giỏi nhất trường, tôi cảm thán. Tôi nhìn cậu, nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sườn mặt cậu, lấp lánh như dát vàng. Hàng lông mi của cậu cong dài hơi rủ xuống, làm đôi mắt nâu sâu thẳm ấy càng thêm bí ẩn. Cậu ở đó, an tĩnh như một bức tượng, lại khiến tôi yên lòng vô cùng. Tay tôi vô thức càng thêm nắm chặt tay áo cậu, nãy giờ còn chẳng rời. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, đột nhiên tôi thấy tay cậu chuyển hướng lại nắm lấy tay tôi. Từng ngón tay cậu đan vào tay tôi. Tay cậu to và có chút thô ráp, bao bọc lấy tay tôi vào bên trong. Cảm giác chạm vào làn da cậu khiến tay tôi như bị điện giật. Tôi thấy mặt mình nóng dần, còn người tôi thì có chút tê dại. Tôi xấu hổ lí nhí lên tiếng. - Cậu bỏ tay mình ra đi… Nghe vậy, Quân càng nắm chặt hơn. Tôi thấy cậu còn chẳng có một tí thay đổi gì trên gương mặt, nhưng ngón tay cậu thì đang gãi nhẹ lên tay tôi, làm tôi có chút ngứa. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng trả lời khi đang lật sang trang sách mới. - Nghe nói nắm tay sẽ giúp tập trung hơn. - Cậu lừa trẻ con à, làm gì có chuyện đó. - Thật, mình đọc được trong sách đó. - Sách nào mà lại viết thế? Quân im lặng. Tôi lập tức lên án. - Biết ngay là cậu lừa mình! Nhưng cho dù tôi có lắm miệng như nào, cậu vẫn không buông ra. Tay cậu nắm chặt lấy tay tôi, như sẽ không bao giờ buông ra.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD