Tiếng gọi giữa trời đêm

3265 Words
“TK 222xxx5674 tai YYY +3,500,000VND vao 15:05 25/10/2021. So du: 9,095,000VND. ND: thuong them cho em” Tôi liếc nhìn nội dung tin nhắn vừa được gửi tới, có chút ngẩn người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể có nhiều tiền như thế. Khi lên cấp ba, tôi đã bắt đầu lo lắng về vấn đề học phí. Học phí cấp hai bố mẹ tôi cũng không thể lo thì cấp ba lại càng không. Những tháng đầu lên cấp ba, tôi luôn bị hành hạ khi mỗi lần lên lớp, cô giáo đều nhắc tôi đóng tiền học, thậm chí nhiều khi gần như là đe dọa. Tôi đã thử nhiều cách. Tôi đã bảo mẹ lên phường xin giúp tôi tờ giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo, hay thậm chí là hoàn cảnh khó khăn thôi cũng được. Nhưng rốt cuộc mẹ tôi đã trở về với tờ giấy không hề có dấu đỏ. Bọn họ không đồng ý cấp giấy cho gia đình tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó của bản thân, tôi thấy buồn cười, đến mức tôi muốn cười ầm lên. Không đồng ý? Vì sao? Gia đình tôi còn cái gì không đủ vất vả, không đủ khổ sở? Tôi nhớ đến những người có giấy hộ nghèo cận nghèo trong lớp tôi, chúng nó còn đang mua album của idol, mua hãng giày mà idol của nó đại diện kìa? Vậy rốt cuộc là tôi đã nhầm hay mua album không cần dùng tiền? Nhờ điều đó, tôi chợt nhận ra sự nực cười của cái chế độ hỗ trợ này. Tôi đã quá mệt mỏi. Thậm chí tôi đã đi tìm đến người họ hàng xa lắc xa lơ làm việc trong trường cấp ba tôi, mong cô có thể lên xin hiệu trưởng giúp tôi. Nhưng rốt cuộc vẫn không được.  Đến cùng, tôi nghĩ chắc chỉ có đi làm thêm mới giúp tôi được. Nhưng tôi đã đi học cả ngày, nếu phải đi làm thêm thì tôi sẽ chỉ có thể làm vào buổi tối. Rồi thời gian đâu để tôi có thể học bài nữa đây? Nếu như không thể học bài, điểm sẽ kém, vậy tôi sẽ lên đại học bằng cách nào? Nếu không thể lên đại học, tôi sẽ trốn khỏi nơi này kiểu gì? Bao suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu tôi. Có một thời gian tôi như kẻ điên, cắm đầu vào máy tính cố tìm kiếm cho mình một công việc nhẹ nhàng lương cao, có thể làm ở nhà. Rồi tôi đã tìm thấy công việc này. Đó là chụp ảnh nhạy cảm. Nó đơn giản lắm, tôi chỉ cần tạo một tài khoản trên app T, rồi bắt đầu đăng ảnh lên. Tôi có thể nhờ các page lớn đăng lên giúp, không hiểu vì lý do gì nhưng những page lớn đó lúc nào cũng nhiệt tình chia sẻ giúp tôi mà chẳng đòi lợi lộc gì.  Tôi đã từng đắn đo rất lâu. Thậm chí còn ngồi tự vấn bản thân rằng rồi làm thế thì có khác gì đem bán thân thể mình không? Bao luân thường đạo lý đè lên tôi nặng trĩu. Nhưng rốt cuộc, vào một ngày tối tăm nào đó trong cuộc sống cấp ba này, khi tôi đã phát chán khi phải nghe bà cô giáo viên mặt mày khó chịu đòi tiền tôi trước mặt cả lớp, tôi đã quyết định đi theo bước đường này. Và cứ theo kế hoạch, dần dần tôi có nhiều khách nhắn tin mua album, và số tiền trong sổ tiết kiệm đã gần đủ để tôi sống yên ổn vài năm đại học. Cuối cùng thì tiền vẫn chiến thắng. Tôi đã khóc trong đau đớn và tủi nhục khi buộc phải thừa nhận điều đó.     - Minh, Minh ơi. Tiếng gọi làm tôi giật mình. Tôi vội úp màn hình điện thoại xuống dưới mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Linh – lớp trưởng lớp tôi. - Sao thế Linh? - À, sắp có bài kiểm tra giữa kì Hóa rồi, cậu có thể chọn ra dạng đề có thể vào để lớp mình ôn tập được không? Linh trông mong nhìn tôi. Tôi là đứa duy nhất trong cái lớp xã hội này giỏi môn Hóa. Vào mỗi  kì thi, tất cả mọi người đều trông ngóng tôi làm xong bài để truyền tay cho mọi người chép. Điều đó phần nào thỏa mãn lòng tự tôn của tôi, nhưng cũng khiến tôi bị giáo viên để ý. Lớp tôi là 11B8 – một trong ba lớp khối xã hội. Trường trung học của tôi chia các lớp ra hai khối: tự nhiên và xã hội. Chúng tôi được khuyên nên chọn khối ngành mà điểm của môn học trong khối đó cao. Tuy nhiên, bảng điểm cấp hai của tôi đều nhau. Tôi đã hoang mang không biết chọn như nào. Vào hôm họp lớp đầu tiên ở trường cấp ba, cô giáo đứng lớp hôm đó đã nói rằng “Ban D học rất nhàn.” Và vì như thế, tôi đã chọn vào khối xã hội. Tôi chỉ muốn làm cái gì đó nhàn hạ, không phải tốn sức, dù sao việc học lúc đó đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng rồi một ngày nào đó, tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn. Tôi không muốn ngày nào cũng ngồi viết văn, học địa lý, nghe lịch sử. Chuyện ấy làm tôi chán ngấy và buồn ngủ. Tôi tìm thấy đam mê của mình ở môn hóa, nhưng đối với lớp khối xã hội, giáo viên môn hóa không dạy nhiều, vậy nên tôi đã tự học. Đáng ra tôi nên chuyển khối vào mùa hè lớp 10, tuy nhiên làm quen lại với lớp mới là quá sức với tôi, và tôi cũng chả thích cái thói sống của bọn tự nhiên trên tầng ba nên tôi chọn ở lại khối xã hội và tự ôn tập cho mình. - Đúng rồi – Linh vỗ mạnh lên bàn học tôi đang ngồi – cậu đang quen Lê Đức Quân đúng không, cậu có thể hỏi cậu ta đề toán không? Thấy bảo chủ nhiệm B1 ra đề đó. Tôi có chút đắn đo, tôi nghĩ đó không phải là thứ ai cũng có thể cho được. Trước kia lớp tôi cũng đã từng hỏi xin đề bên tự nhiên, nhưng bọn họ còn chẳng thèm trả lời. Tôi sợ nếu hỏi Quân, tôi sẽ làm cậu ấy khó xử. - Mình sẽ thử hỏi, nhưng không chắc là được. - Cả lớp tin tưởng vào cậu – Linh vỗ vai tôi – cố lên. Tôi bất lực thở dài, xua xua tay ra vẻ đuổi Linh đi.     Tôi chậm chạp bước lên tầng ba của trường. Đã lâu lắm rồi tôi không lên đây, từ sau khi tôi không còn xếp hạng hai. Trường tôi sẽ xếp phòng thi theo xếp hạng. Điểm cao sẽ học cùng điểm cao, điểm thấp sẽ học cùng điểm thấp, như thế là học sinh sẽ phải học bài để được điểm cao. Vừa bước lên đây, tôi đã bị khung cảnh trên này làm cho kinh ngạc. Bầu trời đứng từ đây nhìn thật khác, không hề giống bao ngày tôi ngắm nhìn từ cửa lớp. Phía bên tay phải, nơi có một hành lang dài nối giữa hai tòa nhà, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà đang bắt đầu dần rơi xuống phía sau những ngôi nhà. - Cậu tìm ai vậy? Cậu bên khối xã hội đúng không? Một giọng nói ngọt ngào hỏi tôi. Tôi đưa mắt nhìn đến, đó là một cô bạn rất xinh. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn sóng mềm mại rũ bên lưng, đôi mắt to tròn, mỗi lần chớp mắt là mỗi lần khiến trái tim người khác tan chảy. Da cô ấy trắng bóc, tựa như lòng trắng trứng gà. Khi cô ấy đưa tay lên vén tóc, tôi nhìn thấy chiếc vòng hình thiên nga màu rose-gold nằm trên cổ tay mảnh khảnh của cô. Đó là Swarovski. Tôi đã từng thấy nó một lần, khi Nguyên đề nghị mua nó cho tôi. Lúc đó, từ bên này điện thoại, tôi cảm tưởng như có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt thỏa mãn của anh ta. - Anh muốn mua cái này cho em, nhưng nó sẽ hợp với cổ chân em hơn. Để xem, lúc đó tôi đã trả lời như nào. Đúng rồi, tôi đã cười phá lên, như thể đó là một câu chuyện hài hước. - Anh nên đưa em tiền như thường lệ, em thích cái đó hơn là một chiếc vòng tay chẳng có tác dụng gì.   Rời khỏi đoạn ký ức đó, tôi gật đầu với cô gái đó, mỉm cười một cách lịch sự. - Mình biết người mình cần tìm ở lớp nào rồi, cảm ơn cậu. Rồi tôi quay đi, đi thẳng đến cửa lớp B1. Đúng như tôi dự đoán, Quân đã đứng ngay đó, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi. Cậu đưa tay xoa đầu tôi. - Sao lại lên đây rồi? - Đây là người quen của cậu à Quân? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó cắt ngang. Tôi có chút khó chịu hừ một tiếng, liếc qua cô gái xinh xắn vừa rồi. Đôi mắt to tròn đó giờ đang xoáy sâu vào tôi, cái vẻ tối tăm đó đã phá hủy sự xinh đẹp của đôi mắt ấy.  - Bạn của tớ, Minh. Còn đây là Vân Anh. Quân gật đầu trả lời Vân Anh, sau đó giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi nhướn mày nhìn Vân Anh, nhớ lại lời Nguyệt Anh từng nói. Thì ra đây là bạn thân từ bé của cậu, người duy nhất có thể nói chuyện với cậu? Tôi liếc qua Quân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Quân ngay lập tức nhìn tôi đầy vô tội. - Mình nói chuyện với tất cả mọi người mà. Tôi bĩu môi, không thèm quan tâm cậu đang cố giải thích. - Hai cậu cứ nói chuyện đi nhé, mình đi trước. Tôi vẫy tay với hai người họ rồi quay đi. Ánh mặt trời đỏ rực loang lổ trên áo tôi, khiến tôi có cảm giác bản thân đang chảy đầy máu. Cứ như thể tôi là một con thỏ trắng vừa bị gã thợ săn bắn một mũi tên qua, đau nhưng vẫn phải cố chạy đi. Tôi quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ nhắn đang vui vẻ nói gì đó với cậu ấy, đôi mắt xinh đẹp đó cong lên như vầng trăng. Thật đúng là một cặp trai tài gái sắc. Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Không muốn phải nhìn thêm nữa một giây nào nữa, vậy nên tôi đi thật nhanh, không để ý rằng có người đang đi tới. - A! Sau đó là tiếng đồ rơi xuống đất. Tôi vội vàng đỡ người bị tôi va vào lên, sau đó nhặt đống đồ ăn bị rơi dưới đất cho cô ấy. - Mình xin lỗi, tại mình không để ý đường đi, cậu có sao không? - Không sao, không vấn đề gì đâu. Cô ấy vội vàng nhận lấy đống đồ ăn rồi chạy đi một cách vội vã. Khi cô lướt qua tôi, một cơn gió chiều thổi qua, làn nắng đỏ như máu đổ xuống làm tôi đột nhiên nhìn thấy những vết bầm tím ngay dưới gáy cô ấy. Tôi như bị định chú dừng lại, chăm chú nhìn theo hướng cô đang đi. Đến tận khi cô ấy bước vào lớp học, tôi mới quay đầu. Cứ coi như tôi chưa thấy gì đi.   * * * Buổi tối trời mưa. Tiếng mưa rả rích rơi trên lá cây, rồi sau đó trượt dọc theo gân lá để quay trở lại với mặt đất. Ngồi ở trong nhà, tôi cũng có thể nghe rõ tiếng gió rít gào ngoài kia. Chiếc quạt điện đã lâu không được tra dầu kêu từng tiếng cành cạch ồn ào. Tôi ngồi ở cuối giường, hai chân buông xuống bên dưới, thi thoảng lại đung đưa theo điệu nhạc từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi vẫn luôn thích những ngày mưa, vì chỉ những lúc này mới không có ai đến làm phiền cuộc sống của gia đình tôi. Tôi có thể mở đèn thỏa thích mà không cần quan tâm liệu có người nào đó đang đứng bên ngoài kia không. Đôi khi tôi ước cả cuộc đời tôi đều là những ngày mưa, chỉ có thế tôi mới sống yên bình được hết đời mình. Đúng là một suy nghĩ nhảm nhí. “Cốc cốc” - Minh ơi. Tiếng bố tôi vang vọng từ bên ngoài. Tôi xỏ chân vào đôi dép thỏ xinh xắn của mình rồi đi ra mở cửa phòng. - Sao thế bố ơi? - Dạo này con có học hành cẩn thận không đấy, bố thấy con chỉ có cắm mặt vào điện thoại thôi – Bố tôi nói với một giọng điệu khó chịu, rồi đưa màn hình tin nhắn trên điện thoại ông ấy lên cho tôi xem – là bảng điểm của tôi – giờ con xuống tận hạng sáu mươi mấy rồi đấy, sao gần đây kết quả kém như vậy! Tôi nhìn bố tôi. Ông cũng đã hơn 40 tuổi rồi, tóc ông lốm đốm những sợi bạc, làn da ngăm đen, hai gò má hóp lại gầy rộc. Ông ấy đã già rồi, tôi để ý có những lúc ông chẳng còn nhìn rõ màn hình máy tính, hay những chữ cái trên điện thoại ông đã được chỉnh lên cỡ lớn hơn. Nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng nghĩ rằng, hoàn cảnh bây giờ của tôi là do ông và mẹ tôi gây ra. Người đáng ra nên đứng đó cau mày lên tiếng chất vấn phải tôi, chứ không phải ông ấy. - Con tự biết được. Tôi lạnh nhạt trả lời, rồi chẳng cần đợi bố tôi phản ứng như nào, tôi ngay lập tức đóng cửa lại. “Cạch” một cái khóa trái cửa, tôi mò lên giường, chán nản rúc vào trong chăn. Tiếng quạt kêu khiến đầu tôi nhức vô cùng, tôi bực tức trùm chăn qua đầu, đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không biết phải ấn vào đâu. Tôi muốn nói hết nỗi ấm ức của mình, nhưng không có ai để chia sẻ. Tôi cứ nằm đó bất động. Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài kia nữa. Rồi không biết đã qua bao lâu, tôi lại bật màn hình điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Quân. “Bây giờ, cậu có nghe thấy mình đang nghĩ gì không?” Dường như là ngay lập tức, tôi thấy tài khoản của Quân sáng lên. “Mình không thể, nhưng cậu có thể kể cho mình.” “Mình không thể.” Tôi nhắn lại. Tôi nhìn dòng chấm câu đang hiện ra thể hiện rằng cậu đang nhắn gì đó, nhưng mãi không thể gửi. Ngay khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn đưa tay định tắt máy, Quân đã trả lời tôi. “Cậu có muốn gặp mình không?” Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn tin nhắn ấy. Khi tôi còn chưa kịp định thần lại, Quân đã gửi tiếp một tin nhắn nữa. “Mình đang ở ngôi đền gần nhà cậu.”   * * * - Sao cậu lại đột ngột đến đây vậy? Tôi đã chạy đến chỗ ngôi đền bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Trái tim tôi đập rộn ràng không thể dừng, hẳn là do tôi đã hoạt động quá sức. Quân đứng dựa vào tường, trên người khoác một chiếc áo măng tô đen, bên trong là áo cổ lọ xám chuột. Tôi chỉ quen nhìn cậu trong bộ đồng phục trường, vậy nên giờ trông cậu có vẻ lạ lắm. Tôi thấy đôi mắt nâu của Quân khóa chặt vào tôi, gắt gao tới mức tưởng như cậu muốn giam cầm tôi vào ánh nhìn đó. Tôi tiến lại gần cậu, ngước đầu lên. Cậu cất tiếng, giọng cậu đột nhiên nhỏ như thể đang thì thầm. - Mình có cảm giác cậu đang gọi mình. - Cảm giác thôi chứ không phải là cậu nghe thấy à? Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu. Trong ánh đèn đường, đường nét khuôn mặt cậu dường như trở nên góc cạnh hơn, cả cái cách những đợt khí trắng tỏa ra từ miệng lúc cậu nói chuyện cũng làm cậu trở nên nam tính. Không biết sao, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. - Giờ thì mình đã nghe thấy rồi – Quân vươn tay chạm lên đầu tôi, hình như đang cố gỡ lọn tóc bị rối do tôi vừa chạy đến đây – mình nghe được tiếng thở dốc lúc chạy của cậu, và cả tiếng gọi tên mình “Quân ơi, Quân ơi” không ngừng nghỉ. Bị nói thẳng ra như thế làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh nhìn của cậu. Mỗi khi căng thẳng, hai tay tôi thường nắm chặt lấy góc áo. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Dù không nhìn Quân, nhưng tôi biết cậu đang chăm chú quan sát tôi. Chúng tôi cứ như vậy một hồi lâu. Không nghe thấy cậu nói gì làm tôi càng thêm bất an, tôi không biết phải làm sao. Rốt cuộc, tôi không nhịn được đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, khẽ khàng giật một cái. Và lúc đó, tôi đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Chiếc áo măng tô đen dày bao lấy tôi, cánh tay cậu không gầy như tôi tưởng tượng, nó săn chắc và đầy tính xâm lược. Bên má tôi áp vào lồng ngực cậu, nghe rõ tiếng trái tim cậu đập từng tiếng rộn ràng, giống như cậu vừa chạy thật vội vã như tôi vậy. Tôi thấy Quân cúi đầu xuống ghé đến bên tai tôi. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ tôi, làm tôi hơi ngứa. Cậu cất tiếng, giọng cậu trong đêm không đục như thường ngày, lại như thì thầm nỉ non. - Anh đã luôn muốn ôm em như thế này. Anh đã luôn muốn mỗi khi nghe thấy tiếng gào khóc trong cơ thể bé nhỏ đây, anh có thể an ủi em như này. Cơn gió đêm lạnh hơn tôi tưởng, cũng khiến tai tôi như ù đi. Tôi chẳng thể nghe được gì ngoại trừ tiếng cậu. Lúc này đây, tôi cảm giác trên thế giới này chẳng còn ai ngoại trừ hai chúng tôi. Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn ra mà tôi không dừng được, rồi tôi đã chẳng còn quan tâm nữa, hai tay tôi ôm chặt lấy cậu, từng tiếng nức nở đau đớn đã bị tôi che giấu trong lồng ngực rộng lớn của cậu. Đó là lần đầu tiên tôi được khóc thoải mái như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD