Nghe thấy

1447 Words
- Minh ơi, dậy đi, hết giờ rồi, lúc nào cũng ngủ luôn, chịu thật đấy. Tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi của Hoa. Mắt tôi mãi mới mở ra được, nhập nhèm nhìn Hoa một hồi, mới tỉnh ngủ làm tôi không thể suy nghĩ được gì. Cô ấy bật cười, vén hai bên tóc tôi ra sau. - Như trẻ con vậy. Tôi bĩu môi, chậm chạp mãi mới cho được sách vở vào cặp rồi đứng dậy khoác tay Hoa đi ra khỏi lớp, không quên cầm theo sổ đầu bài. - Chết thật, nay nhà mình có việc nên phải về sớm. Cậu đi nộp sổ một mình có được không ấy? Hoa đột nhiên nhớ ra chuyện, vội vàng quay ra hỏi tôi. - Không sao đâu, cậu về trước đi, mình tự đi được mà, có phải trẻ con nữa đâu. - Vậy mình về đây nhé, bye bye. - Bye bye. Tôi vẫy tay chào Hoa. Mãi đến khi bóng Hoa khuất sau hành lang, tôi mới quay đi, men theo lối cũ. Tôi cần phải đi qua tòa nhà ở giữa để đến văn phòng giữ sổ. Trường tôi có sáu toà nhà. Ba toà nhà ở giữa xếp thành hình chữ U dùng để làm phòng học với tầng hai và tầng ba tòa nhà A là cho lớp 11, tầng một tòa nhà A và tầng một tòa nhà B là cho lớp 12, còn tầng hai với tầng ba tòa B là của lớp 10, tòa C là văn phòng, tòa nhà D bên dưới là căn tin, bên trên là phòng tin học, một toà nhà để làm hội trường và một toà nhà gần như là bỏ không. Vì sự bỏ không đó, đám học sinh cứ tự tạo ra những tin đồn rồi truyền tai kể cho nhau nghe rằng ở đó từng có người tự sát, vậy nên nó mới bị đóng kín như vậy.     Nộp sổ xong, tôi đi ngược lại theo con đường vừa rồi. Thời tiết gần đây thật sự vô cùng buồn cười, buổi sáng nay vẫn còn nắng nóng mà giờ đây, bầu trời xanh ngắt ấy đã bị mây đen che phủ. Tầm nhìn mắt tôi tối sầm lại, ánh sáng bị che lấp dần sau từng tảng mây đen lớn, nặng nề như thể sắp có cả tấn kim loại sắp đổ ập xuống. Tôi ngao ngán thở dài, không muốn phải về nhà trong cái thời tiết như này. Có lẽ tôi nên xuống căn tin mua một cốc mì ăn cho ấm bụng rồi ngồi đợi đến tiết học chiều luôn. Tôi cảm giác gió đang mạnh dần, thổi bay xấp giấy ai đó để quên trên hành lang tầng ba khiến chúng bay tán loạn trên không trung. Cô lao công từ xa nhìn thấy thế liền kêu ầm lên, mắng mỏ người đã vứt giấy ở đó. Tôi bị cơn gió đó làm cho rùng mình một cái, vội vàng đưa hai tay lên chà sát vào hai vai để tạo ra hơi ấm. Tôi bắt đầu thấy râm ran ngứa quanh người. Một căn bệnh của tôi. - Cậu nên mặc thêm áo vào. Nghe thấy tiếng ai đó nói, tôi liền quay đầu lại. Tên đó lại xuất hiện rồi. Tôi thấy Quân đứng đó, tay cầm một cái áo khoác đưa đến trước mặt tôi, chiếc áo dày dặn màu đen, cảm giác không hề hợp với một học sinh cấp ba một chút nào. Cậu chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ấy sâu thẳm lại kiên định khiến tôi có cảm giác mặc chiếc áo đó là nghĩa vụ tôi phải làm. Cậu dúi chiếc áo vào tay tôi, nói với một vẻ chắc chắn lắm. - Mặc vào đi, rồi mình đi ăn với cậu. Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, không nỡ từ chối chiếc áo ấm đó. Hơn hết, bệnh của tôi sẽ lại tái phát nếu tôi không giữ ấm cho cơ thể của chính mình. Tôi bỏ cặp sách ra, định để xuống đất thì Quân đã cướp lấy nó từ tay tôi. Tôi liếc qua cậu ta, quyết định mặc kệ mà tiếp tục mặc áo vào. Cảm giác ấm áp bao quanh làm tâm trạng tồi tệ của tôi trở nên tốt hơn. - Cảm ơn cậu. Tôi ngoan ngoãn  nói. Quân nghe thế liền nở một nụ cười ngại ngùng, rồi hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên. Chỉ là cảm ơn thôi cũng xấu hổ? Đúng là một người kì lạ, tôi trộm nghĩ. Tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy cũng không xấu tính như tôi tưởng. Vì chiếc áo ấm này, tôi sẽ đi ăn với cậu ta. - Đi thôi, ăn mì nhé. Tôi lấy lại cặp của mình từ tay Quân rồi đi luôn. Cậu ấy đơ người ra một lúc rồi mới thẹn thùng gật đầu, đi từng bước nhanh để sánh bằng tôi. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, tôi chắc chỉ đứng đến tầm ngực cậu là cùng. Khi đi cạnh cậu, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt nâu sâu thẳm cùng lông mi dài và cong của cậu. Mỗi lần cậu chớp mắt, từng cái từng cái khẽ lay chuyển tựa như cánh bướm.  Tôi có chút không hiểu lý do vì sao Quân lại bắt chuyện với tôi, thậm chí nghi ngờ nó. Cậu ấy cố tình hay vô tình, có mục đích gì? Có một sự thật rằng, chẳng ai lại tiếp cận người khác mà không có lí do. Nhưng tôi chẳng có gì để cậu ta lợi dụng. Hành động của cậu ta cũng thật kì lạ. Tôi còn không hiểu sao sáng nay trời nóng thế mà Quân lại cầm theo cái áo dày như này. Cứ như là cậu ta biết rằng chiếc áo này sẽ cần thiết vậy. - Không… không đâu! Đột nhiên Quân giật nảy lên, lí nhí quay sang nói với tôi. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, lại làm sao nữa đấy? Nãy giờ ai nói gì đâu mà tự dưng không với chả có. Hay là người học giỏi thì sẽ có cái tật như thế? Tôi buồn cười nghĩ. - Đi thôi. Tôi nắm lấy một góc tay áo của Quân rồi kéo cậu ta đi.  Có một suy nghĩ điên rồ vừa thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi đã giấu nhẹm nó đi. Tôi sợ nó sẽ trở thành đóa bồ công anh, và thời tiết này sẽ thổi bay bông bồ công anh của tôi đi mất. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Không muốn một chút nào.     - Cậu muốn ăn gì? Tôi hỏi Quân. Cậu chàng vẫn đang thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, cứ như đây là lần đầu cậu ta xuống căn tin ăn vậy. Nghe tiếng tôi hỏi, Quân vội vàng đi tới, đứng chắn trước người tôi để gọi đồ. - Cho em hai mì, thêm trứng và xúc xích. À, với một đĩa há cảo nữa đi ạ. - Cậu ăn há cảo à? – tôi nắm lấy góc áo Quân, hỏi dò cậu ta. Quân đưa tiền cho người ta, lắc đầu – không, mua cho cậu ăn, mình bao cậu. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Tôi có cảm giác mắt tôi đang ầng ậng nước. Sẽ thật không phải nếu tôi đột nhiên khóc ở đây. Tôi cố gắng mở to mắt, cả mặt căng ra để nước mắt không rơi xuống. Tôi không phải là một người mau nước mắt, chỉ là tự dưng nó đột nhiên đến như vậy, cảm giác uất ức khi buổi sáng không thể ăn no, buổi trưa không dám ăn gì nhiều, cảm giác dù không muốn chịu ơn hay ăn đồ người khác mua nhưng vì tiền, tôi phải nhịn xuống. Tất cả những cảm giác ấy làm tôi vô cùng tủi thân. Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu tôi xoa nhẹ. Tôi ngước mắt lên nhìn Quân. Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt như thể xoáy vào tâm trí tôi, bóc trần tôi, để tôi không còn gì phòng thủ, làm tôi chẳng thể che giấu những tủi nhục của mình. Tôi sợ ánh mắt ấy, nhưng cũng khao khát nó. Tôi cất tiếng, cảm giác như thể cổ họng tôi dính đầy keo, khó mà nói được một cách trọn vẹn. - Có phải cậu nghe thấy không? Qua một tầng nước dâng lên trong mắt tôi, tôi thấy cái gật đầu thật khẽ của Quân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD