Người bạn mới

2466 Words
Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường. Tôi nhìn mình trong gương. Hậu quả của việc khóc đêm chính là nay mắt tôi sưng húp lên, như thể bị con gì đốt vậy. Tôi không biết phải xử lý sao với đôi mắt này. Sau khi thử qua bao nhiêu cách như dùng trứng, chườm đá… tôi đành bỏ cuộc, mang theo cặp mắt đáng sợ này tới trường. Tôi đạp xe đi trên con đường như thường lệ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khung cảnh có chút gì đó khác lạ. Ngọn cây ven đường xanh ngát, đang đung đưa theo từng cơn gió mát. Ánh nắng đã chẳng còn chói mắt như trước, nó nhẹ nhàng ấm áp đậu mình trên mái nhà, lười biếng không muốn xuống dưới. Hôm nay mọi thứ thật khác. Liệu có phải do tâm trạng tôi không còn tối tăm như trước? Phải chăng nhờ đêm hôm qua, tôi đã được thỏa mình khóc lóc trong lòng Quân. Nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được ngượng ngùng. Đó là lần đầu tiên tôi có thể khóc mà chẳng cần quan tâm điều gì, lần đầu tiên được khóc trong vòng tay của ai đó. Cảm giác đó quá mới, khiến trái tim tôi hân hoan đến kỳ lạ. Tôi dựng xe đạp mình vào chỗ cũ. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Hoa ở cuối nhà xe, đang dựa vào tường suy nghĩ gì đó. Mái tóc xoăn xù của cô đã bị cắt phăng đi, tóc cô giờ ngắn cũn như bọn con trai vậy, nhưng chẳng khiến cô xấu đi chút nào. Gần đây dường như Hoa đang tránh tôi, mỗi khi tôi định đi đến rủ Hoa đi ăn, cô ấy đều ngay lập tức rời khỏi chỗ. Giờ đây nhìn thấy Hoa, tôi phải ngay lập tức bắt lấy cơ hội này. Tôi vội vàng chạy đến chỗ cô ấy. Nghe tiếng bước chân, Hoa giật mình ngẩng đầu lên, cùng lúc đó tôi đã lao đến cầm chặt tay cô ấy, cáu kỉnh lên tiếng. - Dạo này cậu sao vậy, cậu cứ tránh mình suốt, mình đã làm gì sai sao? Hoa chớp mắt nhìn tôi, sau đó mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. - Không, không phải thế… - Thế thì tại sao? Tôi không buông tha cho Hoa, mặt tôi đưa sát lại gần cô, tôi ra vẻ rất bực mình, nhìn cô trách móc. Mặt cô bỗng dưng dần đỏ lên, cô vội đưa tay giữ hai vai tôi. - Chỉ là mình cần suy nghĩ một số chuyện thôi, không phải tại Minh đâu. Tôi híp mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ. Mãi đến khi Hoa gật đầu liên tục thể hiện rằng đó là sự thật, tôi mới bĩu môi đưa tay khoác lấy tay cô. - Lần sau không được thế nữa, mình sẽ giận đó – Rồi tôi nhìn lên mái tóc mới của cô – với lại, cậu cắt tóc mới nhìn được lắm, rất đẹp trai. Tôi bật cười, sau đó kéo Hoa chạy ra khỏi nhà xe. Vừa lên lớp, tôi vội vàng vất cặp ở chỗ ngồi của mình, rồi xuống bàn của Hoa ngồi lên. - Hôm trước cậu và Quân đã nói gì thế? Bàn tay Hoa đang lấy sách vở đột nhiên dừng lại một chút, rồi lại như không có chuyện gì mà rút quyển vở văn đặt lên bàn. - Không có gì đâu, mình chỉ cảnh cáo cậu ta đừng có mà giở trò không tốt với cậu, không tớ sẽ cho cậu ta biết tay. Tôi mở to mắt, rồi không thể nhịn cười. Thật tốt khi tôi có một người bạn suy nghĩ cho tôi như vậy, mong rằng tôi và Hoa có thể mãi ở cạnh nhau, làm bạn như này. Tôi đưa tay lên bẹo hai má của Hoa. - Mình yêu cậu chết mất. Và rồi, tôi thấy mặt Hoa lại đỏ lên, nóng rực. Cô ấy đẩy tay tôi ra, đột nhiên nói lắp. - Cậu… cậu đừng có mà bóp má mình nữa! Tôi nhún vai, không thì thôi, dạo này Hoa bị khó tính đi rồi, trước tôi bóp má cô ấy suốt mà có làm sao đâu. Tôi nhảy xuống khỏi bàn cô ấy, vươn vai một cái. - Cậu đi ăn với mình không? Hoa lắc đầu, mở quyển vở văn ra chỉ vào. - Mình phải viết nốt đã, cô Nga có giao bài cho bên đội tuyển. - Vậy mình đi đây nha. Tôi vẫy tay với Hoa rồi đi ra khỏi lớp. Không biết có phải nay đến sớm hơn thường và vì tâm trạng tôi đang tốt không, tôi quyết định đi đường vòng để đến căn tin.  Tôi vui vẻ ngâm nga bài hát tôi nghe tối qua, lúc bước lên tầng ba, tôi còn cố tình ngó nghiêng xem liệu Quân đã đến chưa. Tôi bước tới cửa lớp B1, rụt rè ngó đầu vào. Không có ai. Tôi bĩu môi, chắc là Quân chưa đến rồi. Tôi bỏ cuộc, định rằng sẽ đi qua dãy hành lang bên phải rồi đi sang tòa nhà bên kia luôn. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau ở đâu đó. Tôi im lặng lắng nghe xem đâu là nơi phát ra âm thanh. Hình như là ở phía bên dưới? Tôi vội vàng chạy đến dãy hành lang bên phải, cẩn thận nhìn xuống. Tầng hai tôi học không dừng lại ở đây như tầng ba mà còn kéo dài thêm một đoạn nữa, thêm được ba phòng học. Một phòng của B10, còn hai phòng còn lại là của thư viện bỏ không, đã không còn sử dụng nữa. Từ trên hành lang này, tôi có thể thấy rõ hai người đang cãi nhau ở bên dưới. Cô gái đang nắm chặt tay, không ngừng nói gì đó, còn chàng trai thì cứ im lặng đứng yên đó, mặt cúi gằm xuống. Rồi tôi thấy cô ấy lấy hai tay đánh mạnh vào giữa lồng ngực cậu kia, hét to lên. - Vậy cái thai trong bụng em thì phải làm sao! Tôi bụm miệng lại, vội vàng ngồi sụp xuống. Hình như tôi đã vô tình nghe thấy chuyện không nên nghe. Tôi có thể nhận ra cô gái đó qua giọng nói và thân hình. Đó là Yến – một trong những cô gái khá nổi tiếng ở trường tôi. Cô ấy xinh kiểu dễ thương với hai má lúm đồng tiền chúm chím. Tôi đã nghĩ kiểu người mà cô ấy thích hẳn là một chàng trai chín chắn, điềm tĩnh. Nhưng không, tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin cô ấy đồng ý hẹn hò với Đình – một người nổi tiếng khác ở trường tôi, nhưng là tiếng xấu. Không ai có thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp của cậu ta khác hẳn so với Quân. Cậu ta ranh mãnh, nhiệt tình và chủ động. Mọi người đồn rằng, à không, sự thật là cậu ta thay bạn gái như thay áo. Và có một số lời đồn rằng cậu ta đã khiến nhiều cô mang thai. Nhưng điều đó chẳng khiến các cô gái ngừng yêu thầm cậu ta. Tôi nghĩ điều đó cũng không khó hiểu. Con gái tuổi này khó mà cưỡng lại những chàng trai hư – họ làm chúng tôi bất an, nhưng chính cái đó lại thu hút chúng tôi. Tôi có xem cảnh cậu ta tỏ tình với Yến. Đúng là con người muốn kể với cả thế giới rằng tôi đã bắt được cô gái này rồi. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ngượng ngùng đầy hạnh phúc của Yến, nhưng giờ đây, có vẻ đó là một sự lựa chọn sai lầm. - Cậu làm gì ở đây vậy Minh? Tôi giật mình, vội vàng kéo Quân ngồi xuống, hai tay tôi đưa lên che miệng cậu ấy, cố gắng nói bé nhất có thể. - Im lặng nào, không họ nghe thấy bây giờ. Mặt Quân ngay lập tức đỏ ửng lên, cậu gật đầu. Tôi ngó lên xem xét tình hình. Mãi đến khi Đình đã trấn an được Yến, rồi hai người họ bỏ đi khỏi đó, tôi mới dám bỏ tay ra. - Cậu biết chuyện gì xảy ra phải không? Tôi liếc qua Quân, cậu ấy có thể đã hiểu hết mọi chuyện khi nghe thấy suy nghĩ của tôi. Quân có chút nặng nề gật đầu. - Mình biết, nhưng không biết phải làm gì. - Cậu có thể làm gì chứ - Tôi đưa tay kéo Quân đứng dậy, gió thổi qua làm rối mái tóc tôi – hai người họ rồi sẽ tìm cách giải quyết thôi, cậu chỉ cần giả vờ rằng cậu chẳng biết gì về chuyện này. Chúng tôi cho dù có muốn giúp như nào cũng không thể can thiệp. Đó là sự lựa chọn của họ, nếu họ muốn được giúp đỡ, họ sẽ tìm đến những người mà họ tin tưởng. Chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ, đó là coi như không nghe thấy gì, để họ không phải xấu hổ vì những sai lầm tuổi trẻ. Quân đưa tay lại chỉnh lại tóc tôi, hai mắt cậu chăm chú nhìn tôi. Tôi có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử của cậu. Cậu nhìn tôi mãi, cho đến khi tôi bắt đầu xấu hổ cúi đầu xuống, cậu mới cất tiếng. - Đôi khi cậu rất trưởng thành. Điều đó làm mình cảm thấy bị thu hút. - Cậu… cậu nói gì vậy chứ? Tôi lắp bắp trả lời. Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi. Sao đột nhiên cậu ấy lại nói chuyện thả thính mình như vậy chứ, tôi sẽ không chịu nổi được mất. Quân xoa đầu tôi, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu trên đỉnh đầu, lại càng thêm ngượng ngùng hơn. - Đi thôi, nay Hoa không ăn sáng với cậu đúng không, chúng mình ra đối diện trường ăn nhé? Có tiệm này mình mới biết, ngon lắm. Có vẻ đã thấy đủ, Quân dừng việc trêu chọc tôi lại. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nên chỉ có thể gật đầu, sau đó lẽo đẽo đi theo sau cậu. Tôi có thể nói gì chứ, tim tôi đang đập liên hồi đây này!   - Này, mày làm gì mà lâu thế hả? Vừa xuống cổng trường, tôi đã thấy một cậu con trai đứng ngoài cổng bước đến quàng tay lên vai Quân. Cậu ta quay qua nhìn tôi, rồi nháy mắt. - Cô gái nào đây, cậu là bạn gái của Quân à? - Không… mình không phải. Tôi giật bắn mình, vội vàng trả lời, mặt tôi còn chưa hết nóng. Quân liếc qua rồi đánh cậu ta một cái, ra giọng cảnh cáo. - Đừng có trêu cô ấy, bạn của tao đấy. Cô ấy tên Minh. Minh, còn đây là Hải, bạn thân của mình. - Hello Minh. Hải lập tức nhe rằng cười với tôi, tôi gật đầu lại. - Rất vui được làm quen với Hải. - Không cần trịnh trọng thế đâu – Hải xua tay – đi ăn một bữa với nhau là thân ngay ấy mà, đi thôi. Quân gật đầu nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp của cậu khiến tôi bớt căng thẳng hơn hẳn. Tôi lúc nào cũng căng thẳng mỗi khi làm quen với một người mới. Có lẽ cậu ấy đã đọc được tiếng tôi hoảng loạn kêu trong lòng chăng? Tôi không nhịn được mỉm cười. Hải và Quân dẫn tôi đến một tiệm ngay trong cái ngõ đối diện trường. Bình thường tôi chỉ đi đến ngay đầu ngõ để mua bánh bao ở đó, nhưng không ngờ đi sâu vào một chút lại là một tiệm bún trông có vẻ khá sạch sẽ. - Hai cậu ngồi đi, mình đi gọi đồ cho. - Vậy cho tao như cũ nhé – Hải vừa lôi điện thoại vừa trả lời Quân. - Ừm… cho mình một bún bò nha. Tôi nhìn qua menu, chọn một món yêu thích. Ngay khi Quân vừa đi khỏi, Hải đột nhiên quay sang nhìn tôi, cười bí hiểm. - Cậu quen Quân khi nào thế? - Bọn mình biết nhau được hơn nửa tháng rồi. - Thật sao? – Hải trợn tròn mắt, ra vẻ ngạc nhiên lắm – Mới nửa tháng mà cậu ta đã thân thiết với cậu như vậy, đúng là chuyện lạ đấy, thằng nhóc đó có bao giờ nói chuyện với con gái đâu. Tôi chớp chớp mắt, thắc mắc hỏi cậu ta. - Thế Vân Anh thì sao, đó là bạn từ nhỏ của Quân mà, có phải ba người chơi với nhau không? Hải nhíu mày, dường như chưa nhớ ra Vân Anh là ai, rồi một lúc sau, cậu ta nở nụ cười giễu cợt. - Trời đất, cô ta vẫn còn đi rêu rao chuyện đó à? Chỉ là học cùng lớp cấp một với cấp hai thôi, còn chẳng nói với nhau được bao câu. Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên. - Không thể nào, tất cả mọi người ở trường đều đồn nhau thế mà. - Chiêu trò cũ rích của cô ta và đám bạn lắm chuyện – Hải nhún vai – tôi chướng mắt hành động đó của cô ta từ cấp hai rồi, ai chẳng biết cô ta thích Quân. Tôi vừa lau đũa vừa gật đầu đồng tình với Hải. Chẳng cần nghe lời đồn, chỉ nhìn qua ánh mắt của Vân Anh ngày hôm đó, tôi đã biết tình cảm của cô ấy với Quân. Nhận lấy đôi đũa đã lau từ tôi, Hải nhìn tôi cười. - Nhưng có vẻ Quân đã có mối bận tâm lớn với cô gái bé nhỏ ở đây rồi, nên nữ chính của chúng ta không cần phải lo lắng đâu. - Mình… mình không có lo lắng gì hết. Tôi xấu hổ nói lại Hải. Đúng lúc đó, Quân quay trở lại, hai tay bê hai bát bún hộ cô chủ quán. - Mày lại trêu chọc gì Minh đấy thằng kia? - Làm gì có, tao không làm gì, thật luôn. Hải vội vàng giơ tay đầu hàng. Nhìn hai người lời qua tiếng lại, tôi không nhịn được bật cười. Một bữa ăn đó đã khiến ba người chúng tôi gắn kết với nhau hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD