Bức hình

2408 Words
Tôi nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn. Tôi không kìm được lại nhớ đến chuyện chiều nay, khi Quân nắm lấy tay tôi. Cảm giác đó quá mới lạ, làm tôi không thể ngừng thích thú. Nhưng tôi cũng không rõ chuyện như này sẽ kéo dài bao lâu, tôi không biết Quân đang thực sự quan tâm tôi, hay chỉ muốn chơi đùa thả thính cho vui. Nếu cậu quan tâm tôi, vậy thì tại sao? Có thể cậu biết rõ tôi vì vẫn luôn nghe thấy tiếng lòng tôi, nhưng tôi không chắc điều ấy đủ để khiến một người như cậu thích tôi. Vậy nếu như chỉ là thả thính cho vui, tôi lại không tin được. Vì tôi vẫn luôn nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng trong trẻo, không có gì là chế giễu hay đùa giỡn. Tôi đã luôn phải để ý đến ánh mắt người khác từ rất lâu rồi, vậy nên tôi có thể cảm nhận được. Vì thế, tôi càng không hiểu nổi được Quân đang làm gì. Đôi khi tôi ước bản thân cũng có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Như thế sẽ công bằng hơn là chỉ mình tôi xấu hổ ngượng ngùng. Nhiều suy nghĩ xoay quanh làm tôi đau đầu. Thảo nào Quân than vãn mỗi khi tôi nghĩ nhiều, tôi còn thấy mệt mỏi với chính mình nữa là. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một ngày để đi đâu đó. Ngay khi suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu tôi, điện thoại tôi phát sáng lên, báo hiệu một tin nhắn vừa gửi tới. Tôi mở điện thoại, Hoa vừa nhắn cho tôi. “Mai trốn học đi chơi không?” Tôi chớp mắt, cảm thấy thật đúng là thần giao cách cảm. “Đi Mall luôn, mình muốn xem bộ phim mới ra.” “Chốt kèo!” Tôi vui sướng lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên mặc gì. * * * Mới sáng sớm, tôi đã mặc đồng phục đầy đủ, leo lên xe đạp vội vàng rời nhà. - Con đi học đây bố ơi! - Ơ sao nay đi sớm thế. Nghe tiếng bố tôi nói vang vọng đằng sau, tôi có chút chột dạ chớp mắt. Mỗi khi đi chơi, tôi luôn qua nhà Hoa trước. Tôi để toàn bộ quần áo để mặc đi chơi ở nhà cô ấy. Tôi không thể để chúng ở nhà, một phần vì bố mẹ không muốn tôi đi chơi nhiều, họ sợ người ngoài sẽ nói ra nói vào, rằng “con bé này nhà đã nghèo còn đi chơi”, “con bé này sợ là sớm hư hỏng, dù sao hoàn cảnh nó cũng như thế”, một phần vì tôi cũng sợ như bố mẹ tôi. Đám người ngoài đó chẳng biết gì, nhưng vẫn luôn nói như đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi đã chăm chỉ học tập, và tôi nên tự thưởng cho bản thân thay vì ngồi chờ đợi một phần thưởng chỉ dành riêng cho điểm 10 môn Hóa hay Toán. Vì căn bản là không có. Người giỏi tất cả mới là người được thưởng, không phải tôi. Nhưng tôi cũng không buồn, tôi vui lòng với chuyện đó. Vừa đến nhà Hoa, tôi ngựa quen đường cũ chạy lên phòng cô ấy. Bố mẹ Hoa đã ly hôn từ lâu. Hoa và mẹ không thể chịu nổi cuộc sống bên cạnh bố cô ấy. Mẹ cô ấy là một người phụ nữ giỏi. Từ khi rời khỏi bố cô ấy, từ một người phụ nữ yếu đuối, mẹ Hoa đã một tay làm nên một thương hiệu Spa làm đẹp và dần mở rộng các chi nhánh. Cũng vì thế, mẹ cô ấy thường tăng ca, thậm chí làm việc qua đêm. Công việc khiến bà không thể dành nhiều thời gian cho con cái. Đó là lý do đôi khi Hoa trở nên nổi loạn và chống đối lại mẹ. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn cảm thấy mẹ Hoa rất thương cô. Bà đã mở cho cô một con đường học hành và phát triển mà không cần lo lắng đến học phí. Đó là điều mà tôi luôn nói với Hoa. Đối với một số người, mỗi ngày đi học đều là một ước mơ muốn nối tiếp không ngừng. - Chân váy hay váy liền? Tôi một bên ngắm mình trong gương, một bên hích nhẹ vào người Hoa. Hoa chẳng thèm quay lại, trả lời tôi như một thói quen. - Chân váy, vì cậu sẽ rất xinh. Tôi bật cười. Tôi chọn một chân váy xếp ly đen bằng dạ, một chiếc b*a đen thanh lịch cùng áo khoác ren dáng ôm, vì tôi biết chiếc eo nhỏ của tôi sẽ được tôn lên nhờ nó. Tôi quay qua chỗ Hoa, xoay xoay người ra vẻ. - Thế nào, được chứ? Nhìn mình ổn không? Hoa vừa khoác chiếc blazer lên người, cô mặc áo thun trắng phối cùng quần âu cùng màu với chiếc blazer. Tôi vẫn luôn không hiểu sao Hoa thích phong cách này, gương mặt và phong thái cô vốn nên mặc những thứ thanh lịch, nhưng phải công nhận, Hoa mặc như này thực sự rất đẹp trai. Nhìn thấy bộ đồ của tôi, Hoa lập tức nhíu mày. - Cậu không sợ lạnh à?  - Có – tôi nhún vai – nhưng đẹp thì mình quất hết. - Vậy thì hôm nay cô nương sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Hoa mỉm cười đưa tay nâng cầm tôi. Thật bất công khi hai đứa chơi với nhau mà một đứa m7, một đứa lại chỉ có m5. Tôi ra vẻ hừ một tiếng, hất tay cô ra. - Vậy phải để bổn cung xem xét đã. * * * - Hơn tiếng nữa phim mới chiếu, cậu muốn đi mua gì không? Hoa cầm hai vé xem phim đưa tôi, tôi nhận lấy cất vào trong túi xách, trầm ngâm suy nghĩ. - Chắc là tớ nên mua thêm váy? Hoa nghe thế lập tức lườm tôi. - Cậu còn chưa có đủ váy hay sao? Cậu nên đổi sang váy dài xem, nãy giờ đã bao thằng tia cậu rồi đấy. - Rồi ạ, xin tuân lệnh. Tôi bĩu môi. Hoa dẫn tôi xuống tầng hai của mall. Tầng hai này được thầu hết bởi một thương hiệu bên Nhật. Tôi cũng đã từng mua vài bộ của họ, giá cả không quá đắt và chất lượng thì ổn.  - Mình qua bên kia chút nhé. Tôi nhìn qua quầy Blazer nữ đang sale lớn, gật đầu với Hoa. Cô ấy liền chạy ra đó ngay lập tức. Tôi bất lực lắc đầu, tiếp tục công cuộc chọn một chiếc váy hoa nhí thật xinh xắn. Tôi sẽ chọn chiếc váy nào đó ngắn một chút, vì như thế sẽ giúp tôi để lộ cặp đùi thon gọn, nên thắt eo và dáng ngang vai. Tôi biết bản thân có thế mạnh ở đâu và biết cách khoe khoang chúng. Đôi khi có người bảo như thế chính là ăn diện để thu hút đám đàn ông. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao họ lại suy nghĩ như vậy. Tôi mặc vì tôi muốn mỗi khi nhìn vào gương, tôi có thấy một tôi tuyệt vời nhất. Làm móng không phải để đăng lên mạng xã hội, làm móng để khi tôi mệt mỏi phải cắm mặt vào laptop hay vở viết, tôi nhìn những chiếc móng xinh đẹp đó và tôi đột nhiên có động lực hơn. Những thứ xinh đẹp và lấp lánh giúp tôi trở nên mạnh mẽ. Con gái chúng tôi làm đẹp hay ăn diện vì chính bản thân, chứ không phải vì đàn ông. Vậy nên, tôi mong tất cả những cô gái trên thế giới này không cần quan tâm đến lời bình luận của kẻ ngoài cuộc, vì rốt cuộc chẳng ai có thể sống hộ cuộc đời chúng ta. - Em có muốn anh mua nó cho em không? Một giọng nói có chút quen thuộc đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi có cảm giác đã nghe thấy giọng người này ở đâu rồi. Tôi quay lại, đập vào mắt tôi trước tiên là đôi giày đắt tiền đủ để đóng ba tháng học phí của tôi. Lên một chút. Tôi nhướn mày. Thì ra là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi và Quân mấy ngày trước – Đình. Tôi liếc ra sau cậu ta, có vẻ ba tên đằng sau đi cùng cậu ta. Toàn là những gương mặt quen thuộc, đều là bạn từ cấp một của tôi, nhưng không thân. Nghe có vẻ hơi trùng hợp, nhưng thực ra do đều sống trong cùng một khu vực nên sẽ đi học cùng trường ở khu vực đó. Cùng trường, cùng lớp nhưng không cùng hoàn cảnh. Bản thân tôi hồi cấp hai cũng chẳng nói chuyện với ai, trừ vài đứa bạn thân, trong đó có Hoa. Đôi khi những người trong lớp cũng chẳng nhớ rằng tôi là thành viên trong lớp, trừ cậu ta. Tôi nhìn đám bạn thân của Đình, ba người họ là Dương, Đạt và Phúc. Đạt và Phúc thì tôi chưa từng nói chuyện, nhưng Dương thì lại khác. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ cậu nhóc đó tỏ tình với tôi hồi còn học chung cấp một. Từ hồi đó Dương đã nổi tiếng vì vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng tôi thì không thích nhìn vẻ ngoài lắm, nên tôi không quan tâm cậu ta. Đám con gái cấp một còn ghét tôi một thời gian chỉ vì tôi được cậu ta tỏ tình, đúng là hồi đó trẻ con quá. Tôi thấy Dương nhìn qua tôi, rồi có vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn đã nhận ra mối tình bọ xít của mình. Tôi thu ánh mắt lại, mỉm cười nhìn Đình. - Cậu sẽ mua chiếc váy này cho tôi à? - Đúng vậy, chỉ cần em thích. Đình gật đầu rất phóng khoáng. Tôi không kìm được chán ghét nhìn cậu ta, có lẽ cậu ta đã vất Yến ra khỏi đầu sau khi đã chơi chán cô ấy. Bố của đứa bé trong bụng cô ấy giờ đang đứng đây tán tỉnh, thật sự vô cùng khiến tôi bực mình. Tôi còn chưa kịp nói gì thì lại thấy cậu ta có chút hoang mang nhìn tôi. - Vì sao nhìn em có chút quen? Hay là chúng mình cùng trường? - Minh, đúng không? Tôi thấy Dương vội vàng bước lên hỏi tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, coi như thừa nhận. Đình ngẩn người một chút rồi cười phá lên. - Cái con bé Minh chung lớp cấp hai mà lầm lầm lì lì như nhà có tang ấy á, thật luôn, không ngờ cậu thay đổi thành như này đấy. Cậu ta đưa tay nâng cằm tôi, đôi mắt hoa đào rủ xuống nhìn tôi. Thật không hổ danh chàng trai thay người yêu như thay áo, đến ánh nhìn cũng khiến người khác muốn đắm chìm như vậy. Nhưng là với người khác thôi, không phải tôi. Tôi nhếch miệng, bước lên một bước làm khoảng cách chúng tôi càng thêm gần. Tay cậu ta theo phản xạ khốn nạn nào đó vòng qua eo tôi, nhìn cậu ta có vẻ khá là ngạc nhiên.  - Không ngờ cậu lại bạo như này, nhưng mà mình thíc… Á! Không để cậu ta nói xong, tôi đưa chân lên rồi dẫm thật mạnh xuống chân cậu ta. Thật may mắn khi hôm nay, tôi chọn một đôi bốt cao gót. Nhìn cậu ta đau đến mức ngã xuống, tôi ngồi đến trước mặt Đình, nở nụ cười tự cho là vô hại nhất rồi đưa tay nâng cằm cậu ta lên, như cậu ta đã làm với tôi. - Cậu nên cẩn thận trước khi chạm vào tôi. Coi chừng cái thứ trong quần cậu, nếu không, lần sau sẽ là nó đấy, chứ không phải chân cậu đâu. - Chết tiệt, cậu bị điên à! Đình cau có vừa ôm chân vừa mắng lại tôi. Cùng lúc đó, mấy tên bạn của cậu ta cũng kịp tỉnh táo lại chạy đến hỏi thăm. Tôi nhún vai đứng dậy, lúc đi qua Dương, nể tình dù sao cũng là bạn từ cấp một, tôi vẫy tay chào cậu ta. - Cho gửi lời chào đến Trang nhé, bye bye. Thật đúng là, chả có gì tệ hơn là phải hoạt động mạnh vào buổi sáng. Tôi mất hứng mua đồ, đành đi qua khu Blazer tìm Hoa. Vừa nhìn thấy Hoa, tôi mệt mỏi đưa tay ôm cổ cô ấy rồi dựa vào. Hoa nhăn mặt hỏi. - Sao thế, không có cái nào hợp à? - Ừm – tôi gật đầu – xấu òm à. Phim sắp chiếu chưa Hoa? - Cũng sắp rồi, để mình đi thanh toán đã. Trong lúc đang đợi Hoa trả tiền, điện thoại tôi bỗng rung lên. Tôi cầm lấy điện thoại, bên trên hiện ra tin nhắn của Quân. “Cậu không đi học à?” Tôi chớp chớp mắt, không hiểu sao lại có chút chột dạ. “Đang ở mall rồi.” Tôi không quên chụp kèm một bức hình. “Hình như hôm nay Đình cũng rủ mình đến đây, nhưng mình từ chối.” Không hiểu sao, tôi nghe thấy sự tiếc nuối của Quân từ tin nhắn tôi. Tôi mỉm cười, sau đó chuyển điện thoại sang camera trước, chụp một cái, gửi cho Quân. Tôi thấy Quân đã xem tin nhắn, nhưng mãi không trả lời. Tôi khó hiểu nhìn màn hình, hay là nhìn tôi xấu quá nên cậu ta không muốn nói chuyện nữa? Nhưng Hoa đã khen tôi mà, nãy tôi còn bị hotboy của trường tán tỉnh nữa đấy. Gì vậy chứ. Tôi bĩu môi. - Đi thôi, sao thế, nhắn tin cho ai à? Hoa đi đến cạnh tôi. Tôi lắc đầu, kéo tay Hoa lên lầu năm xem phim. Thôi mặc kệ cậu ta vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD