Nhân cùng Hạ Thiên giới được liên kết với nhau bởi một giới hạn mở, nói là giới hạn mở bởi vì điều này cho phép người luyện tập tiên phong có khả năng ra, nói cách khác chính là một cánh cổng tiếp tục nhận người. tu tiên. Người phàm ở nhân giới có thể tự mình luyện tập hoặc thiết lập nên quán triệt linh khí, năm năm một lần đều có thể ở núi Tề Linh thử duyên.
Là người có thể nhìn thấy, có thể đi qua giới hạn ở núi Tề Linh sẽ đến được Hạ Thiên giới, sau khi chính thức bái môn nhận vào sẽ trở thành người tiên khởi, rời khỏi luật sinh tử, tiếp tục tu luyện phái, chờ đến khi chuyển môn phi thiên giới.
Hạ thiên giới Giang Địa Minh Lang bao gồm tám mươi mốt thời trang Tử Minh, Dạ Tín Phong môn là một trong thất đỉnh phái lớn, đỉnh Tri Không Minh.
Đỉnh phái ngoài môn phái Dạ Thành còn có năm vị trưởng lão môn, đệ tử môn hạ bên dưới mỗi vị trí không thể ít hơn con số ba ngàn. Nói đến đây nhiều người chợt thấy phải thở dài một câu: "Cũng không có ngoại lệ."
Ngọc Quan trưởng lão được mọi người tôn kính gọi là Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn, Tịch Hiểu Nhược. Y ở Dạ Tín Phong còn tôn quý hơn các vị trí khác có tám phủ sơn môn gọi là Ngọc Lam Thiên, thế nhưng Ngọc Quan trưởng Lão chưa từng nhận đệ tử, nói lại ... là vừa mới nhận hai người.
Môn chủ Dạ Thành vừa hay tin, đệ tử đi vào liên kết ma tộc sau năm tháng trở về, hắn liền gọi đại đệ tử xuống để hỏi chuyện.
Tạ Tâm Lang trở về từ ma tộc, không ngại mệt mỏi lập tức thay đổi y phục Phong Minh Lan, bước vào cửa sổ nhìn thấy người bạch y chỉnh tề, gương mặt tuấn tú lại có mấy phần không bớt điểm trên mắt a note chu sa. Người trẻ tuổi này không sai chính là môn chủ của Dạ Tín Phong phái, Dạ Thành.
Tạ Tâm Lang chỉnh sửa lòng bàn tay, hướng lên trước người. Kính cẩn lên tiếng: "Sư tôn."
"Ừ." Âm từ môn chủ cũng giống như bề ngoài của ánh sáng, thanh nhỏ nhẹ nhàng. Dạ Thành nói lại: "Lần này vất vả cho ngươi rồi."
"Đệ tử không đội trời chung là nhờ vào Ngọc Quan trưởng lão không kịp."
"Nói cũng phải." Dạ Thành gật đầu: "Ta nghe Hiểu Nhược đã trở về, y còn nhận thêm hai tiểu đệ tử đến Ngọc Lam Thiên?"
Biết thế nào là môn chủ cũng sẽ hỏi đến vấn đề này, Tạ Tâm Lăng xem như đã chuẩn bị từ trước mà không trả lời: "Đúng vậy thưa sư tôn."
"À." Dạ Thành tựa như muốn nâng một tiếng cũng phải cố lại. Mang người phàm từ nhân đến, lại dễ dàng đưa ra kết luận Tề Linh nhận làm đệ tử, công việc như vậy chắc cũng chỉ có Ngọc Quan trưởng lão làm được. Con người luôn luôn nói là không giống ai, tự nhiên sẽ luôn làm những công việc không ai ngờ tới.
Dạ Thành lại nói: "Được rồi, nếu là sự định đoạt của Hiểu Nhược, vậy chúng ta cũng không cần hỏi đến nữa."
"Vâng, thưa sư tôn."
"Cũng cứ trở về trước, đến Ngọc Lam Thiên một chuyến đi. Hiểu Nhược chưa từng nhận đệ tử, sợ rằng chính bản thân không biết sắp xếp sao." Dạ Thành vừa nói ra miệng cũng tinh ý nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của đại đệ tử, giả vờ như không biết nói lại: "Căn cứ những người khác cũng không có lời bàn tán về chuyện này, nếu để y nghe cũng phải chuyện tốt. "
"Đệ tử tuân lệnh." Tạ Tâm Lăng trả lời xong rồi lui ra, hắn theo Dạ Thành một đường muốn ra khỏi sơn môn Phong Minh Lan.
"Đại sư huynh."
"Đại sư huynh."
Trên đường đi nhiều đệ tử đều là gương mặt sáng, bận phục hồi y tế trắng xóa, chào hỏi thưa chuyện, một vị sư muội nhìn thấy Tạ Tâm Lang đã chạy theo hắn cười nói: "Đại sư huynh, huynh trở về rồi sao? "
"Ừ." Tạ Tâm Lăng cũng cười đáp trả, hắn không ngừng mà chỉ chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Lan, muội hôm nay không ở linh sơn tu luyện sao?"
"Không có." Tiểu Lan sư muội này gọi là Linh Lan, nàng xem như là nữ đồ đệ có linh pháp cao nhất trong số các nữ đồ ở Phong Minh Lan. Tính tình cũng không tệ, chỉ là hay lắm chuyện một chút: "Phiên bản hôm nay nghe nói đại sư huynh đưa ra đệ tử của Lâm Cốc cùng Phong Minh Lan ta đánh đến ma tộc, ta thật muốn đi theo nhưng không được sư tôn Cho phép. Đại sư huynh trở về rồi, ta liền muốn nghe thử một lát. "
"Muội dù sao cũng là nữ tử, mấy trò đánh giết có gì đáng hay để nghe."
"Đáng, tự nhiên là đáng nghe rồi." Linh Lan không chịu bỏ qua, cô cứ thế mà theo Tạ Tâm Lăng nói mãi: "Đại sư huynh nói một chút thôi, mọi người phải đánh cho yêu ma quỷ quái ở đó chết hết, luôn luôn có ma cung của." ma quân hay không? "
Tạ Tâm Lăng nhớ lại màn giết chóc ở Huyết Nghiêm Kỳ, dù sao thì vẫn là người ban đầu, nghĩ đến mùi máu nồng nồng mà cảm thấy không sao chịu đựng được: "Đanh đến ma cung cũng không sai, nhưng ma quân làm sao dễ bị đánh bại như vậy. Chúng ta chỉ là đánh giết một hồi, chủ yếu muốn cứu hết người bị bắt ra ngoài. Ma quân là do Ngọc Quân trưởng lão giết, hơn nữa ma quân Tiêm Lãm chết đi , sớm cũng sẽ có kẻ lên thay thế mà thôi. "
"Huỳnh nói thật sao?" Linh Lan vừa nghe thấy hứng khởi cùng, cô nói: "If if the time after the same same problem, huynh đệ nhất định phải đưa ra cả, ta cũng muốn xem ma giới là cảnh tượng như thế nào."
"Muội tu luyện linh khí cũng không đủ chịu đựng ở ma giới, hơn nữa giới hạn thua lỗ một lần cũng phải có chuyện nói đùa, ta đề xuất từ bỏ ý định đó thì tốt hơn." Tạ Tâm Lăng thấy đã rời khỏi sơn môn, hắn không ngừng nói với Linh Lan: "Tiểu Lan, ta còn chuyện cần phải làm, muội bây giờ quay lại đi."
"Huynh vừa trở lại muốn đi đâu vậy, mọi người nói muốn cùng đại sư huynh đi Lạc An Phong ăn no một bữa."
"Sư tôn bảo ta đến Ngọc Lam Thiên làm chuyện, muội muốn đi cùng sao?"
"Đến chỗ của Ngọc Quan trưởng lão?" Linh Lan ban đầu còn lại nhất định muốn bám theo Tạ Tâm Lang, hiện tại vừa nghe lời nói muốn đi đâu thì có ý kiến từ bỏ: "Sư tôn tự nhiên sao lại muốn huynh đến Ngọc Lam Thiên, huynh đến rồi chỉ sợ thôi Đi cũng khó, còn kịp dùng sao? "
"Chính mình nên trở lại đi, cũng nói các sư huynh đệ khác không cần ta làm nữa, xong chuyện ta tự mình đi đến Lạc An Phong sau đó." Tạ Tâm Lăng nói rồi chắc chắn đi mất.
Dạ Tín Phong đỉnh môn bao gồm sáu sơn môn là nơi tu luyện của từng vị trưởng lão cùng chủ, mỗi đệ tử bên dưới đều sẽ ở lại sơn môn mà mình bái sư. Ngọc Lam Thiên này là nơi ở của Ngọc Quan lão tổ, là nơi lớn nhất cùng linh khí dồi dào nhất, thích hợp cho môn tu luyện tiên phong. Ấy vậy mà chẳng có đệ tử Dạ Tín Phong nào muốn tình nguyện nữa, cũng chỉ có nhiệm vụ trên người giống Tạ Tâm Lang lúc này.
Vừa bước qua sơn môn đã nhìn thấy cỏ cây cao qua đầu, từ dưới này đi lên cũng chỉ có một con đường nhỏ với khung cảnh xung quanh, nhìn không khác gì một cây rừng không có người ở.
Ngọc Lam Thiên này thế nhưng được kết từ tám tiểu sơn môn, vô cùng rộng lớn. Tạ Tâm Lăng hơi thở dài một hơi, nếu không phải Dạ Tín Phong có quy định môn hạ đệ tử không được dùng phương pháp di chuyển ban đầu ở sơn môn, hắn có lẽ muốn dùng phương pháp di chuyển mà đến.
Tại đỉnh Ngọc Lam Thiên bên ngoài có hai viên đá hình người cầm lái, bên trong quay lại là dãy nhà kéo dài rộng lớn, trụ tại hồ Thủy Bích xanh thẫm không thấy đáy.
Tạ Tâm Lang đi qua cầu lớn Thiên Giang vào trong sân, nơi này rộng như thế nhưng chỉ là một dãy nhà cấu trúc đơn giản, không có chút quang nào như những điện ngọc sơn môn khác, lại cũng vô cùng trang. .
Trải dài từ ngoài sân không là hư hỏng khí pháp, cũng là lá cây khô chồng thành nhiều lớp trên nền tảng ố vàng nâng cao, mọc thêm vài cây cỏ bên trong đá tảng từ lâu.
Phải nói bên ngoài một cái tên Ngọc Lam Thiên, còn lại không thể nhìn ra đây là nơi ở của vị Ngọc Quân Bảo tiên tôn trong lời nói.
Chẳng trách được Ngọc Lam Thiên lớn như vậy, ngoài một lão trưởng cũng có đệ tử ở lại, tự nhiên sẽ không có người dọn dẹp kỹ lưỡng từng ngày.
Tạ Tâm Lăng nhìn lại thấy hai đứa trẻ lúc nào cũng gặp nhau, cả hai đều thấy ngây thơ khi chưa quét lá khô thành đống trước sân.
Tạ Tâm Lang bước lại gần người nói: "Hải đệ sao lại quét lá ở đây, Ngọc Quan trưởng lão đâu?"
Đứa trẻ tên Thiệu Nghiêm không nói gì, chỉ tay vào một gian phòng bảo mật người bảo vệ đang ở trong, xong lại tiếp tục đóng cửa sổ quét đầu. Tần Hạ Ly rời bỏ cây liền trên tay, nó còn mặt mũi vẫn còn lấm lem nói: "Ca ca, vị trí tiên sinh kia đưa chúng ta đến đây nói gì nữa, vào phòng rồi cũng không trở thành."
"Nói vậy từ lúc đến đây hai đệ tử vẫn chỉ ở chỗ này mà trưởng lão thôi sao?"
Tần Hạ Ly gật đầu, nó quay lại gương mặt méo mó dùng tay đặt trên mình nói: "Đệ đói bụng lắm."
"Cái này ..." Tạ Tâm Lang dùng tay bóp chết một cái, nếu nó không thật không nghĩ tới Ngọc Quan trưởng lão thì phải để hai đứa trẻ bị đói. Dù sao nó cũng chỉ là phàm tục, khả năng đó là rất lớn.
Tân Hạ Ly nghiêng đầu: "Ca ca?"
"Được rồi, chúng ta sẽ chờ đợi một lát." Tạ Tâm Lăng đi lại trước cửa phòng kín, cho dù người bên trong không nhìn thấy, hắn vẫn kính cẩn làm việc như đứng trước môn chủ nói: "Ngọc Quan trưởng lão."
Bên trong yên lặng có tiếng vọng ra, tiếng nói rất trong và nhẹ nhưng âm thanh cảm giác lạnh vô cùng: "Có chuyện gì không?"
"Đệ tử Tạ Tâm Lang, theo lời sư tôn sắp xếp cho hai vị tiểu sư đệ mới đến Ngọc Lam Thiên."
"Được."
Bên trong chỉ có một tiếng xem như đồng ý, Tạ Tâm Lang cũng không nhiều lời, hắn trở lại nói với hai đứa trẻ kia: "Các đệ tử xem như đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão, ở lại Ngọc Lam Thiên này theo trưởng lão pháp luật sớm ngày trở thành tiên nhân. "
"Tiên nhân?" Tầng Hạ Ly hai mắt như phát sáng, nó muốn quên luôn cái đói của mình nói: "Có phải ta sẽ giống như ca vậy, có thể dùng phép cũng biến đến biến lui được không?"
"Gần như vậy thôi." Những người ở nhân giới, có thể đến hạ thiên giới đều có tập hợp các tụ khí, cũng hiểu biết về các pháp luật. Nên đối với hai tiểu hài tử ngây thơ này, Tạ Tâm Lang cũng không biết nên giải thích sao.
Trước tiên đơn giản chỉ để cho bé hiểu như vậy, nói xong lại nói với Thiệu Nghiêm: "Đệ cũng đừng quét lá nữa, thời gian sau ở Ngọc Lam Thiên sẽ không thiếu việc cho đệ làm đâu. Ta hiện tại là hai đệ đi nhận phòng của mình, sáng ngày mai sẽ đưa hai đệ tử đi gặp Ngọc Quân trưởng lão bái sư, chính thức trở thành đệ tử Dạ Tín Phong ta. "
"Tố ca ca ..."
Tạ Tâm Lăng nhìn Tần Hạ Ly nói: "Từ nay gọi ta là đại sư huynh."
"Vậy đại sư huynh?" Tần Hạ Ly lập tức sửa tên gọi.
Tạ Tâm Lăng cười: "Ừ?"
"Ngày mai ... sau khi bái sư rồi phải đệ đệ sẽ được ăn cơm không?"
"Cái này thì không cần đến ngày mai đâu." Tạ Tâm Lang cười nói: "Trở về tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục dựng chỉnh tề, ta dẫn hai đệ tử đến Lạc An Phong dùng cơm."
"Vậy thì tốt qúa." Tần Hạ Ly reo lên rồi xoa lại cái bụng đang biểu hiện tình cảm của mình: "Đệ thật sự là cảm thấy đói rồi."
"Đệ là Thiệu Nghiêm không đúng, đệ cũng đi theo đi." Tạ Tâm Lang nhìn trẻ tính tình lặng lẽ kia.
Thiệu Nghiêm đôi mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín một hồi, cảm ứng áp từ bàn tay nắm chặt tay nó ở Huyết Nghiêm Kỳ đến tận lúc về phía Ngọc Lam Thiên vẫn còn đó.
Thiệu Nghiêm im lặng một hồi rồi ngoan ngoãn nghe theo Tạ Tâm Lang, từng bước một cũng nhìn lại một lần, sau đó chắc chắn không nhìn nữa mà bước đi.
Ngay khi bọn họ vừa rời khỏi sân trước, lúc này lại có tiếng thở dài sau cánh cửa vẫn luôn đóng kín kia.
Tịch Nhược đứng ngay bên cửa sổ nghe, từ lúc Tạ Tâm Lăng thưa chuyện với mình, bên ngoài nói chuyện gì cũng nghe không thoát. Y vừa thế nhưng lại quên mất bản thân về hai cái hài tử, lúc nghe Tạ Tâm Lang nói mới nhớ ra mà cảm thấy chột dạ.
Tịch Nhược từ trước đến nay lúc nào cũng chỉ có một mình, y trở về liền vào phòng chuyên tâm vẽ hình dạng mấy loại khí mà quên mất hai hài tử kia cũng không lạ. Vừa rồi nghe thấy tiếng hài tử bên ngoài đói bụng nên trong lòng cũng khó chịu, Tịch Nhược suy nghĩ về sau muốn tốt với nó một chút xem như lỗi vậy.
Ngọc Quan trưởng lão đức cao vọng trọng là không có đệ tử, phải nói không phải tại y không muốn thu, mà vốn dĩ không có ai muốn bái sư làm sư phụ. Tịch Nhược tự biết lý do vì sao không muốn ở chỗ y bái sư, nên cho dù bản thân thật muốn có một vài đệ tử cũng không thể bắt ép.
Tình cờ ở Huyết Nghiêm Kỳ nghe thấy hai đứa trẻ mình cứu được không còn cha mẹ, Tịch Hiểu Nhược cứ như vậy mà thu nhận để vừa lòng, dù sao cũng ít người nói y không giống ai, làm thêm một vài chuyện. Unknown cũng là bình thường.
"Đệ tử sao?" Tịch Nhược nói rồi lại cảm thấy trong lòng cao hứng hơn bình thường rất nhiều.
Nghĩ tới đây y liền nhớ ra vì Ngọc Lam Thiên y phục màu lam, không giống các sơn môn còn lại trong phái, thế nên không thể đợi người mang đến. Theo size của hai hài tử chín, tuổi lại càng không có.
Hiều Nhược cứ như vậy bắt tay vào công việc phục hồi, còn phải thêm một số công dụng khác lên trên đó mới an tâm.