Ngôi mộ

1419 Words
Tít! Giọng nói quen thuộc từ bút ghi âm dừng hẳn. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn khe khẽ của cô. Cô làm sao có thể như tâm nguyện của ông, một đời vui vẻ không day dứt chứ? Cô thật sự hận bản thân mình, nếu không phải vì cô Lạc gia sẽ không có ngày hôm nay, không phải vì cô anh sẽ không chết. Nếu như không có cô có lẽ bây giờ anh đang là đại thiếu gia người người ngưỡng mộ, có được cuộc sống hạnh phúc của bản thân rồi. Tại sao ông trời không cho cô chết trong vụ tai nạn 20 năm trước đi. Nếu như vậy cô sẽ không gặp anh. Những bi kịch này càng không xảy ra. Vân Phong, nếu được chọn lại thì anh có hối hận vì đã gặp em không? Đắm chìm trong hồi ức cùng sự ân hận day dứt, cô thẫn thờ ngồi đó, nước mắt từ lâu đã cạn khô, chỉ còn gương mặt đờ đẫn vô hồn của bản thân. Như nhớ ra điều gì, cô bất ngờ đứng dậy, do khụy gối quá lâu khiến đôi chân tê rần mất đi cảm giác, cô lảo đảo ngã xuống, vai trái đập vào góc tủ. Nhưng cô không hề cảm thấy đau, có lẽ nỗi đau từ thể xác không thể so với nỗi đau từ tâm hồn mà cô đang gánh chịu. Một lần nữa đứng dậy, vơ lấy khẩu súng bên cạnh, cô điên cuồng chạy ra ngoài. Chiếc xe phóng như điên trên đường. Người ta không biết còn tưởng nhà cô đang cháy, nếu không sao lại liều mạng mà chạy với tốc độ như vậy? Bầu không khí cô đơn tĩnh mịch bao trùm cả khu nghĩa trang, bóng người lẻ loi cô độc bước từng bước đi đến. Sau một hồi tìm kiếm, Lạc Mộ Nhan cuối cùng cũng tìm thấy ngôi mộ mang tên họ. Nhìn những dòng chữ khắc sâu trên những tấm bia kia, cô vô thức rơi nước mắt. Ba ngồi mộ nằm san sát nhau, bên trên là tên của ba người. Lạc Mộ Nhan đến trước tấm bia có tên ông, quỳ xuống lạy. Sau đó cô bước đến ngôi mộ của anh, đôi tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve ba chữ "Lạc Vân Phong" được khắc trên đó. Nước mắt khẽ rơi xuống. Cô bỗng nhớ lại nhiều năm trước, anh và cô đã từng đến đây viếng mộ mẹ anh. Vậy mà giờ chỉ còn một mình cô lẻ loi đứng đây, chỉ có thể rơi nước mắt mà nhìn tấm bia khắc tên anh. Những ký ức xa xăm ùa về như chỉ mới ngày hôm qua. Hôm đó cô cùng anh đi viếng mộ mẹ anh, cũng buổi chiều như thế này, anh và cô đứng đó không ai nói gì. Sau một hồi im lặng anh cất tiếng, giọng nói mơ hồ như đang nhớ về quá khứ, anh nói với cô. "Em biết không, lúc nhỏ anh rất nhát gan, mỗi lần cha bảo anh cùng đi thăm mộ mẹ anh sẽ viện đủ lí do để từ chối". "Sao vậy?" Cô mơ hồ hỏi. "Nói ra em không được cười đâu đấy" "Em hứa". Cô bày ra vẻ mặt trịnh trọng hứa với anh. "Là vì anh cho rằng, trong những ngôi mộ kia sẽ có ma quỷ". Quả nhiên như anh dự liệu, chưa đầy ba giây cô đã cười lớn. "Xin lỗi xin lỗi.. " Dù xin lỗi nhưng cô vẫn không nhịn được mà tiếp tục cười. "Anh không kể nữa" "Em xin lỗi mà, anh kể tiếp đi, em hứa không cười nữa nha, nha". Cô giả vờ nũng nịu lay lay cánh tay anh. Lạc Vân Phong nhìn dáng vẻ của cô không nhịn được cười khẽ, tiếp tục câu chuyện còn dang dở. "Sau đó cha hỏi anh vì sao không thích đi cùng cha, anh đã nói là vì anh sợ những con ma trong các ngôi mộ đó. Ông phì cười vỗ đầu anh, giọng điệu như đang dỗ dành "Vân Phong, con biết không, những người đang nằm dưới ngôi mộ kia có thể là người mà một ai đó ngày nhớ đêm mong. Những con ma mà con sợ đó cũng có thể là người mà một ai đó khát khao được gặp lại dù chỉ một lần". Lúc đó anh còn nhỏ, tưởng là ông chỉ đang nói đùa để an ủi anh thôi nhưng sau này rốt cuộc anh cũng hiểu. Những lời đó hoàn toàn không phải là nói đùa" Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước: "Em biết không, những người đang nằm dưới kia quả thực là người mà ai đó ngày nhớ đêm mong" Phải! Rốt cuộc bây giờ cô cũng đã hoàn toàn hiểu rõ những lời anh nói khi đó. Lạc Mộ Nhan quỳ xuống trước mộ anh, ôm chặt tấm bia khắc tên anh, khẽ thì thầm: "Vân Phong, anh nói đúng. Những người đang nằm dưới kia quả thực là người mà ai đó ngày nhớ đêm mong" Giống như người đang nằm dưới ngôi mộ này vậy, là người khiến cô ngày nhớ đêm mong, khao khát được gặp lại dù chỉ 1 lần. Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng không để ý. Cuối cùng ánh tà dương hòa vào đường chân trời, bốn bề vắng lặng. Chỉ còn lại tiếng thở của cô, nhẹ tới mức không thể nào nhẹ hơn được nữa.. Lạc Mộ Nhan vẫn cứ ngây ngốc ôm chặt tấm bia đó, giả như nó là anh, như thể thứ cô đang ôm lấy kia chính là cơ thể anh, cơ thể khiến cô nhớ đến mức nhói đau chứ không phải chỉ là tấm bia vô tri vô giác. Có lẽ như nhìn thấu nỗi đau khổ cùng sự tuyệt vọng của cô, ông trời cuối cùng cũng đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ lất phất vài hạt nhỏ, sau đó từ từ lớn dần, nặng trĩu. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, bám chặt vào thân thể cô thấm đẫm nỗi u buồn, hòa vào làn nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Bầu không khí cô tịch bao phủ cả một vùng trời, tiêu điều ảm đạm âm u như đang thể hiện sự tuyệt vọng của cô. Quả thực người buồn thì cảnh có vui bao giờ? Có lẽ ông trời đã thấu nỗi đau đớn tuyệt vọng của cô nên mới cho cơn mưa này rơi xuống để an ủi cô chăng? Lạc Mộ Nhan mày không được yếu đuối, mày còn phải báo thù. Phải, nhất định phải làm sáng tỏ chuyện năm đó, minh oan cho Lạc gia, cho cha của cô. Từ xưa tới nay cô không phải loại người yếu đuối, vốn dĩ bản tính của cô là kiêu ngạo chưa từng coi ai ra gì không phải sao? Không phải! Bây giờ mới đau đớn phát hiện ra, cô như thế là vì luôn có anh bên cạnh, bất kể việc gì anh cũng che chắn cho cô nên cô mới có thể kiêu ngạo như thế, không coi ai ra gì như thế. Tất cả đều do anh chiều mà ra. Còn bây giờ thì sao? Anh đã không còn bên cạnh che chắn cho cô nữa thì cô phải làm thế nào? Lạc Mộ Nhan mày phải bước tiếp con đường này, con đường mà anh đã dùng chính sinh mệnh mình để đổi lấy. Nhất định phải sống để trả thù cho anh! Khi Lạc Mộ Nhan rời khỏi đó trời đã tối hẳn. Cô vứt đi chìa khóa xe, lạnh lùng dùng súng bắn vào bình xăng khiến xe phát nổ. Bóng lưng cô độc hiu quạnh rời khỏi đó. Cô như trở thành cái xác không hồn cố gắng lê từng bước từng bước trên đường. Trời vẫn mưa không dứt, quần áo cô đã ướt đẫm mà dính chặt vào da thịt, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy lạnh? Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Một ông lão đi đến đưa vào tay cô một cái ô, từ chối sẽ khiến ông ấy khó xử nên cô chỉ đành mỉm cười nhận lấy. Vẫn cứ thế mà tiếp tục đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD