Pháo hoa

1459 Words
Hai người đi vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, từ đầu tới cuối anh đều nắm chặt tay cô, khiến cô có thêm muôn vàn dũng khí. Có gì lo lắng chứ, cũng chỉ là gặp người nhà thôi mà! Cô tự trấn an bản thân. Nhưng thực tế lại khác so với những gì cô nghĩ, ban đầu cô cứ tưởng sẽ có rất nhiều người trong phòng, nhưng bây giờ ngoài cô và anh ra chỉ còn có 3 người. "Đây là ba anh, đây là em trai và em dâu" anh nói. Cô gật đầu, có hơi nghi hoặc. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đăm đăm như thể đang dò xét đánh giá một thứ gì đó vậy! "Cha, đây là tiểu Nhan" Cô nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở giữa phòng, ông ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cô khẽ gật đầu. "Chào cha" Ông chăm chú nhìn cô gái trước mặt, cô gái này so với lần gặp mặt đầu tiên quả thực rất khác, y như là hai người khác nhau vậy. "Tiểu Nhan quả thật xinh đẹp, thảo nào Hiểu Minh lại mê mẩn con đến vậy" ông liếc nhìn anh. Đối với người khác đây có thể coi là lời khen, nhưng anh hiểu ý ông muốn nói gì. Anh chưa kịp mở lời thì Lục Thanh Viễn đã lên tiếng "Chị dâu quả thực rất xinh đẹp, anh mê mẩn là phải" cậu ta quay sang nhìn anh, giả vờ như chỉ nói đùa. "Nhưng mà anh nên cẩn thận, bông hồng nào mà chẳng có gai" Bầu không khí trở nên căng thẳng, cô có chút khó xử, khẽ cắn môi, quay sang nhìn anh. "Con đưa cô ấy về phòng" anh nói rồi nắm tay cô ra khỏi cửa. Ba người còn lại sững sờ, anh quả thật không nể mặt ai cả. "Có phải mọi người không thích em không" cô hỏi khẽ. Thấy sự tủi hờn trong mắt cô, anh dịu dàng an ủi. "Em đừng nghĩ lung tung" Có thể không nghĩ lung tung sao? Nhìn biểu cảm lúc nảy của mọi người khiến cô có chút buồn, có phải trước kia cô từng làm gì khiến họ ghét bỏ không? Mọi suy nghĩ cứ thế dồn dập khiến đầu óc cô rối loạn. Anh đưa cô về phòng, khi chắc chắn không ai ở bên ngoài, anh mới thận trọng nói. "Tiểu Nhan, em phải nhớ kỹ lời anh, ở đây ngoại trừ anh ra em không được tin tưởng ai nữa, những lời họ nói em cũng đừng tin" anh ngừng một lát, sau đó tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn. "Khi anh không bên cạnh em đừng đi lung tung, đừng ra ngoài với người khác kể cả cha anh. Đặc biệt em nên tránh xa Lục Thanh Viễn ra một chút" Cô thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, có chút lo sợ và khó hiểu . Anh đề phòng kể cả người nhà của mình ư? Rốt cuộc cô đã làm gì khiến mọi người bài xích với cô như vậy? "Em nhớ kỹ chưa" anh trở về với giọng điệu thường ngày "Vâng" cô định nói gì đó, cuối cùng lại đổi thành "Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" "Sau khi buổi tiệc kết thúc" như nhớ ra gì đó anh lại nói "Có lẽ mấy ngày này anh hơi bận" Cô "vâng" một tiếng. Quả thật anh rất bận, sau khi hai người nói chuyện anh lại ra ngoài, tối có người mang thức ăn tới cho cô. Khi cô ăn xong cũng đã muộn anh vẫn chưa trở lại. Cô đành ngủ trước Cô ở đây mấy hôm, không có anh nên cô không ra ngoài một mình, anh là con cả nên rất bận, thời gian hai người gặp nhau rất ít. Tối đó anh nói với cô mai anh sẽ cùng cô tham dự tiệc sinh nhật sau đó họ sẽ về nhà. Đến hôm buổi tiệc tổ chức, cô mặc váy do anh đưa tới, hai người tay trong tay đi đến. Mọi người gặp anh đều cúi đầu chào cậu cả và phu nhân, vì gia thế nhà anh rất lớn nên khách khứa rất đông. Cô chỉ gật đầu với mọi người, những người này hoàn toàn xa lạ, đây là lần đầu tiên cô gặp họ. Cả buổi tiệc anh đều ở bên cạnh cô, hôm nay rất phức tạp, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh không giám lơi mắt khỏi cô. Một lúc sau, anh được kéo đi mời rượu, anh cẩn thận dặn dò cô đừng đi khỏi đây. Anh thận trọng đi đến chỗ khách, khi chắc chắn cô vẫn ở trong tầm mắt mình anh mới yên tâm mời rượu từng người. Từ đầu tới cuối cô đều nhìn anh, vì lời dặn dò của anh khiến cô trở nên thận trọng, không dám lơi là. Một cô gái trẻ tuổi đi về phía cô "Chị dâu, em là Hạ Huyên, vợ của Thanh Viễn " Cô gật đầu "Chị dâu thật xinh đẹp, hôm nay em mới có cơ hội nói chuyện với chị" "Em cũng rất xinh" Nói chuyện một hồi thấy cô gái này không có gì ác ý, cô thân thiện hơn một chút, dù sao cũng nên gây chút thiện cảm với người nhà của anh. "Thưa quý vị, mời mọi người tập trung ra sân để xem màn pháo hoa nhằm chúc mừng buổi tiệc" người quản gia nói. Cô chưa kịp phản ứng thì cô gái trẻ bên cạnh đã kéo cô ra sân, họ đi lên đài cao để xem cho rõ, đây là đặc quyền của người nhà, cô cũng không thể từ chối. "Chuẩn bị" "3" "2" "1" "Bắn" Sau tiếng hô của người quản gia, pháo hoa được bắn lên đẹp mắt, tiếng pháo cùng tiếng hô của mọi người vang lên cùng một lúc. Bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người đều hướng mắt lên trời, cô cũng không ngoại lệ. Pằng! "Aaaaaa" cô gái trẻ bên cạnh la toáng lên, tiếng hét gây chú ý đến mọi người. "Máu..là máu" một người thất thanh gào lên, quả thực dưới đất đang có người nằm trên vũng máu. "Cấp cứu, mau gọi cấp cứu" ông quản gia sợ hãi la lên. Anh chợt nhớ ra gì đó, chạy nhanh ra ngoài, khung cảnh bên ngoài hỗn loạn. Dưới tiếng xôn xao của mọi người, anh chạy thật nhanh đến. Là cô, quả thật là cô, anh vẫn không thể bảo vệ được cô. Anh bế cô lên "Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu" anh gào lên. Anh lo chu toàn mọi việc, đến lúc cuối cùng lại không bảo vệ được cô, chỉ một phút lơ là của anh mà sự việc trở nên nông nỗi này. Ngoài phòng cấp cứu, anh như ngồi trên đống lửa, không ngừng tự trách bản thân "Cô ấy sẽ không sao...cô ấy sẽ không sao" anh không ngừng lặp đi lặp lại những từ ấy. Lục Thanh Viễn đi tới cùng ba anh đi tới. "Anh cả?" Anh quay đầu lại. Một giây..hai giây ..ba giây sau. Anh xắn tới đấm một phát vào mặt cậu ta. Lục Thanh Viễn bất ngờ không phòng bị ngã xuống, chưa kịp hoàn hồn anh lại nện thêm một phát. Máu chảy đầm đìa. "Lục Hiểu Minh con mau dừng tay" ông ta gào lên. Anh như không nghe thấy, tóm cổ áo Lục Thanh Viễn, đôi mắt anh hằng lên tia máu. Anh gằn từng tiếng: "Tốt nhất mày nên cầu nguyện, cô ấy có chuyện gì mày cũng đừng hòng sống nữa" Lục Thanh Viễn nhìn vào mắt anh, có chút hoảng sợ. Đôi mắt anh như muốn giết người. "Lục Hiểu Minh, con mau buông ra" ông thật sự tức giận. Tiếng ồn ào gây kinh động đến các vị bác sĩ khác, họ chạy tới. Cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ. Thấy Lục Thanh Viễn mở không nỗi miệng nữa, máu từ mũi và miệng liên tục chảy ra, anh mới buông tay. "Mau đưa nó đi cấp cứu" ông la lên với mấy vị bác sĩ đứng đó. Lúc này họ mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng đưa Lục Thanh Viễn đi cấp cứu. Tâm trạng anh vừa bình tĩnh lại đôi chút, cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Một lần nữa anh như con thú vồ mồi xắn tới túm lấy cổ áo vị bác sĩ vừa bước ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD