Mai phục

1596 Words
Hôm nay, Lạc Mộ Nhan cùng Lạc Vân Phong dậy từ rất sớm. Ai cũng mong chờ buổi hẹn hò này, lần hẹn hò đầu tiên của anh và cô. Lạc Mộ Nhan ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, chiếc váy xanh nhạt tôn lên làn da trắng ngần của cô, đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua cô trang điểm, sửa soạn chỉnh chu như thế trước khi ra ngoài. Lạc Vân Phong nhìn cô đắm đuối, gương mặt tuyệt mỹ kia, nụ cười rung động lòng người kia khiến tim anh thẫn thờ. Ngoại trừ hôn lễ bắt buộc cô dâu phải mặc váy ra, 18 năm qua anh chưa từng thấy cô mặc bao giờ. Nhưng hôm nay cô trang điểm xinh đẹp, khoác lên mình chiếc váy kia để hẹn hò cùng anh. Anh và cô đều rất mong chờ buổi hẹn hò này. Nhưng họ không hề biết, đây có lẽ là lần cuối cùng... Họ cùng nhau ra ngoài, vì để tránh xảy ra chuyện tương tự lần trước, địa điểm hẹn hò lần này khá xa. Vì sở thích chung của hai người giống nhau, anh và cô cùng đến Thực Tiễn doanh, đây là khu vui chơi dành cho những người ưa thích các môn thể thao mang tính chất mạo hiểm bao gồm cả môn bắn súng, rất giống một trường huấn luyện quân sự thật chỉ khác ở chỗ nơi đây chỉ là đồ giả. Làm gì có ai dám sử dụng đạn thật để chơi đùa bao giờ? 8 năm ở khu huấn luyện, bắn súng chính là sở trường của Lạc Mộ Nhan, đây là môn cô thích nhất. Còn nhớ những ngày đầu khi cô vừa làm quen với súng, đã bắt Lạc Vân Phong trở thành mục tiêu của mình, tất nhiên đó chỉ là đạn giả nên rất an toàn. Vì chiều theo sở thích của cô, Lạc Vân Phong cùng cô đến khu bắn súng, hai người cá cược xem điểm ai cao hơn, người thua phải bao người còn lại một chầu. Tất nhiên Lạc Vân Phong về lĩnh vực này không phải đối thủ của cô, mà dù cho có là đối thủ đi chăng nửa anh cũng sẽ nhường cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Sau khi bắn súng xong, họ cùng thi nhau leo núi, bơi lội, sau đó tham gia trò chơi mạo hiểm bungee. Nhìn vào còn tưởng hai người đang đi huấn luyện, làm gì giống một buổi hẹn hò chứ? Các cặp đôi khác hẹn hò người ta thường đi ăn, đến những nơi lãng mạn còn hai người lại như đi huấn luyện quân sự vậy! Sau nửa ngày chơi bời mệt mỏi, anh và cô ghé vào một nhà hàng nhỏ. Bổ sung năng lượng để còn sức mà chơi tiếp chứ! Lạc Vân Phong vừa gọi món xong, quay qua đã nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô, anh nghi hoặc hỏi. "Em lại đang tính kế gì vậy?" "Anh nhìn cô gái kia xem". Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vè hướng đối diện. Anh nương theo tay cô quay đầu lại bất ngờ đụng trúng ánh mắt cô gái kia. Sợ cô hiểu lầm anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Quay sang nhìn cô. "Cô gái đó nảy giờ nhìn anh hơn mười lần rồi đấy". Giọng cô đầy vẻ trêu chọc. "Anh thừa biết mình rất quyến rũ". Anh cười cười, đùa cô. "Cô gái đó cũng không tồi, anh theo người ta luôn đi". Cô giả vờ giận dỗi. Nhưng không ngờ anh lại tưởng thật, anh chỉ thuận miệng nói đùa không ngờ sẽ khiến cô giận, anh hoảng loạn xin lỗi. "Em chỉ đùa thôi, anh đừng xem là thật". Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh cô phì cười. "Vậy nếu cô ấy muốn làm quen, anh chấp nhận không?" cô tiếp tục trêu chọc. Nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc trả lời. "Anh không nghĩ mười tám năm là rất ngắn" Thấy điệu bộ nghiêm túc của anh, cô thoi không trêu chọc anh nữa. Sau khi rời khỏi nhà hàng, vừa yên vị ngồi vào xe anh nhận được tin nhắn từ Lạc Sơn [Đến căn nhà bỏ hoang ngoại thành] Hai người đưa mắt nhìn nhau có chút khó hiểu, sao ông ấy lại biết họ ở đây? Lạc Vân Phong lái xe đến ngôi nhà bỏ hoang, cách chỗ họ tầm 2km nên anh lái với tốc độ bình thường. Chiếc xe với tốc độ bình thường bon bon trên đường, trong xe tiếng cười đùa vui vẻ của Lạc Vân Phong cùng Lạc Mộ Nhan. Khi cách địa điểm tầm 1km, hai người bắt đầu nhận ra điều kì lạ. Xung quanh không hề có người hay bất kì xe cộ nào mặc dù đoạn đường này bình thường dù vắng cũng không đến nỗi đó. Choảng! Một viên đạn xuyên qua lớp kính xẹt qua, Lạc Vân Phong nhanh trí né kịp. "Có người mai phục, cúi xuống nhanh". Anh hét lên với cô. Những viên đạn liên tiếp bay tới, Lạc Vân Phong phóng xe như bay, đến khi rẽ qua đoạn đường khác anh mới phát hiện. Phanh xe đã hỏng, chắc chắn đã có người giở trò. Có người đã theo dõi bọn họ, nhưng là lúc nào? Thảo nào những viên đạn kia không nhắm vào chỗ chí mạng mà cố tình để anh tăng tốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ nhất định sẽ rơi xuống vách đá. Cái chết của anh và cô sẽ trở thành một vụ tai nạn, đây chính là mục đích của hung thủ! Giờ khắc sinh tử, Lạc Vân Phong ôm Lạc Mộ Nhan liều mình nhảy xuống xe. Xe chạy với tốc độ quá cao nếu bất ngờ nhảy xuống dù không chết chắc chắn sẽ bị thương rất nặng. Nhưng Lạc Vân Phong còn tâm sức đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Giờ phút này chỉ cần có thể bảo vệ được cô, dù có chết anh cũng cam lòng. Anh ôm chặt cô trong vô thức, dùng cả cơ thể mình để bảo vệ cô. Khoảnh khắc hai người rớt xuống đất, anh cảm thấy cơ thể đau điếng như muốn ngất đi, mùi máu tanh sộc vào mũi, anh có thể nghe thấy rõ, tiếng xương cốt gãy của bản thân. Nhưng dù sao cũng có thể giảm lực sát thương cho cô. "Em không sao chứ?" Nén nhịn cơn đau, anh cắn răng hỏi cô gái trong lòng mình. Dù cho anh dùng cả cơ thể bảo vệ cô, nhưng tốc độ xe quá nhanh, việc không bị thương là không thể tránh khỏi. Lạc Mộ Nhan nhìn vai trái của mình đang rỉ máu, nhưng anh còn bị thương nặng hơn cô rất nhiều, như quên đi đau đớn của bản thân, cô nhìn anh đôi mắt ngấn nước. "Em không sao, anh...anh bị thương nặng thế này" Nhìn vết thương của anh, cô cảm thấy tim mình như có hàn vạn mũi tên xuyên qua, khóc không thành tiếng, đau lòng ôm chầm lấy anh. "Đồ ngốc, bị thương nặng thế này, em..em..sơ cứu..". Tay chân cô loạng choạng, đầu óc hoảng loạn nhất thời nói năng không rõ. "Anh không sao". Anh nhẹ giọng an ủi cô. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai cô, anh không khỏi tự trách bản thân đã bảo vệ cô không tốt. "Không sao gì chứ...anh..anh..thế này..". Cô không kìm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, dù anh vỗ về thế nào cũng không chịu dừng lại. Phía xa xa có tiếng xe chạy tới.Tất nhiên là tới để xem họ đã chết chưa. Căn nhà bỏ hoang chỉ còn cách họ vài mét, Lạc Vân Phong cắn răng đứng dậy, Lạc Mộ Nhan dìu anh. Họ chầm chầm đi về phía căn nhà bỏ hoang ẩn náo. Sau khi vào nhà cô mới phát hiện, tay phải anh đã gãy, khắp người chi chít vết thương, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ cô. Nhìn ánh mắt cô nhòe lệ, anh an ủi: "Anh không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, em đừng lo, nhé!" Vết thương nhỏ ư? Vết thương của cô so với anh chưa bằng một phần, tâm can cô như quặn thắt, nhưng để anh không lo lắng, Lạc Mộ Nhan gắng nuốt nước mắt vào trong, khẽ "vâng" một tiếng. Bỗng có tiếng bước chân, anh kéo cô vào một góc. "Em có mang súng theo không?" Hình như không có, từ trước tới nay cô luôn rất cẩn thận, đi đâu cũng mang súng theo bên mình. Nhưng hôm nay là hẹn hò cùng anh, cô phá lệ không mang theo nào ngờ lại xảy ra chuyện. "Em quên mất" Lạc Vân Phong đưa cô khẩu súng anh hay mang bên người. "Anh đi hẹn hò còn mang cả súng sao?" Hoàn cảnh này mà còn giỡn được, chỉ có thể là cô. Lời cô nói khiến anh phì cười. Đang định nói gì đó thì bên cạnh phát ra tiếng nổ lớn. Lạc Vân Phong theo bản năng ôm cô lòng, tránh để cô bị thương. "Em không sao chứ?" Giọng anh đầy lo lắng. "Không sao.." Tiếng bước chân dồn dập, năm đến sáu người cầm súng chạy lên. Quả nhiên là đuổi cùng giết tận!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD