Nụ hôn đầu

1269 Words
Lạc Vân Phong đang bị thương, cô cũng bị thương. Nhưng giờ phút này nếu không liều mạng cả hai sẽ cùng chết. Hai người như hiểu ngầm, bất ngờ xông ra khiến bọn người kia không kịp phòng bị. 8 năm ở trại huấn luyện, tình cảnh tồi tệ hơn thế này họ cũng đã trải qua, hôm nay chẳng là gì cả. Dù đang bị thương nhưng những tên sát thủ kia lại không phải là đối thủ của họ. Trong nháy mắt bọn sát thủ đã bị xử gọn. Bản tính vốn dĩ kiêu ngạo của cô lại bộc phát, cô nhướng mày đắc ý nhìn anh: "Thế nào?" Lạc Vân Phong đang định tán dương, dư quang bất ngờ liếc qua bên phải, tên sát thủ còn thoi thóp, dùng chút sức lực cuối cùng của mình, chĩa súng về phía cô mà bóp cò. Anh như theo bản năng, nghiêng người ôm cô vào lòng đồng thời xoay lưng về phía họng súng. Bị anh ôm bất ngờ, Lạc Mộ Nhan chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì thì một tiếng súng vang lên. Anh vẫn ôm cô thật chặt, máu từ miệng vết thương chảy ra như suối, thấm đẫm áo cô và anh. Lạc Mộ Nhan dùng một phát súng kết liễu hắn ta. "Vân Phong, Vân Phong". Thấy cơ thể anh từ từ trượt xuống, cô vừa khóc nức nở vừa gọi tên anh. "Sao anh lại làm như vậy, Lạc Vân Phong anh là đồ ngốc..." Cô dùng tay ép chặt vết thương kia, nhưng những dòng máu đỏ vẫn không ngừng chảy. "Đừng rời xa em, đừng rời xa em". Cô điên cuồng khóc mà ôm lấy anh. "Nhan Nhan, anh xin lỗi, anh...". Một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe miệng khiến cô hoảng hốt. "Đừng..anh đừng nói gì nữa...em..em đưa anh đi bệnh viện" Anh lắc đầu, nắm chặt tay cô. Cơ thể của anh anh rõ hơn ai hết, bây giờ đi bệnh viện còn có ích gì? "Anh yêu em.." "Đừng mà, anh sẽ sống, nhất định sẽ sống. Anh đã hứa bên em cả đời không phải sao? Anh không được nói lời từ biệt sớm như vậy, em không cho phép" Cô gào khóc ôm anh chặt hơn, sợ mình chỉ lơi tay một khắc anh sẽ rời xa cô. Anh rất muốn bên cô cả đời, nhưng không thể: "Đừng khóc, anh chỉ là đi trước một bước thôi" "Vậy còn em thì sao? Anh muốn bỏ mặc em lại, mặc kệ em ư?" "Anh..anh xin lỗi" Sinh tử luân hồi là chuyện thường tình, anh vốn biết rõ dù sớm hay muộn cũng sẽ có lúc chia xa, nhưng tại sao lại sớm như vậy? Ông trời đang cố ý trêu ngươi anh ư? Nhìn đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của cô khiến tâm can anh đau đớn. "Không phải anh đã hứa sẽ cả đời ở bên em bảo vệ em sao? Không phải anh đã nói sẽ ở bên em cho tới khi em không yêu anh nữa sao? Nhưng giờ em rất yêu rất yêu rất rất yêu anh, anh lại nhẫn tâm muốn bỏ rơi em sao? Lạc Vân Phong anh là đồ lừa đảo" Cô khóc đến tâm tê phế liệt, càng khóc càng ôm anh chặt hơn như sợ anh sẽ thực sự bỏ cô. Nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, anh nén đi sự đau lòng, nghiêm túc nói với cô "Nghe anh nói này, bầu bạn trăm tuổi rồi cũng có ngày sẽ phải chia xa, anh chỉ là đi trước một bước, tìm hiểu về thế giới bên kia xem như thế nào để sau này đến đó em sẽ không bỡ ngỡ. Nhưng không phải là bây giờ, em hiểu không. Em phải ở lại, không được đi cùng anh. Đồng ý với anh đi, em phải sống tốt cuộc đời còn lại thật hạnh phúc và vui vẻ, luôn cả phần của anh nữa, em làm được không?" Có thể sao? Cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc mà không có anh sao? Lạc Mộ Nhan không trả lời, im lặng nhìn anh, nước mắt cứ thế tràn ra. Trái tim anh đau đớn quá, còn đau hơn cả nỗi đau của những vết thương này. Người anh yêu nhất đang khóc vì anh. "Mộ Nhan, hứa với anh đi, không được đi theo anh. Và đừng bao giờ thất hứa." Nhìn anh kích động đến nỗi máu ở miệng vết thương tuôn ra nhiều hơn. Cô nuốt sự cay đắng vào trong, cố gượng cười gật đầu. Lạc Vân Phong mãn nguyện, khẽ lau khóe lệ trên mắt cô. "Nhan Nhan, em phải nhớ kỹ, trên thế gian này đã từng có một Lạc Vân Phong yêu em, rất yêu rất yêu em...". Anh biết cơ thể mình đã đến cực hạn. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, như muốn nhìn thật kỹ, khảm vào tâm trí. Khuôn mặt này anh sẽ không bao giờ quên. Lạc Vân Phong khẽ tiến lại gần, trái tim tan vỡ hôn lên môi cô, nụ hôn trăn trở biến thành tình yêu nồng nàn cả đời, thương nhớ cả đời... Cả đời này anh đã yêu và được yêu, không có gì phải nuối tiếc.... Nụ hôn hòa trộn nước mắt của anh và cô. Từng giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống giữa hai làn môi đang giao nhau, mặn chát. Nụ hôn đầu tiên giữa anh và cô..cũng là nụ hôn cuối cùng. Họ cứ hôn nhau như thế cho tới khi tay anh từ từ trượt xuống khỏi người cô. Cô ôm anh vào lòng, cảm nhận rõ ràng mùi máu tanh xen lẫn với dư vị ngọt ngào của nụ hôn kia. Khóc không thành tiếng. Cô không tin đây là sự thật, anh đã hứa sẽ bên cô cả đời, bảo vệ cô cả đời không phải sao? "Vân Phong,Vân Phong, đừng đùa em nữa, mau tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại đi.." Nhưng dù gọi thế nào người trong lòng vẫn không đáp lại. Lạc Mộ Nhan cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Nhìn bao vết thương trên cơ thể, kỳ thực đau nhất lại là trái tim. Từ trước đến nay đã quen có anh bên cạnh, giờ không có anh cô phải làm thế nào? Anh không biết cô không thể sống thiếu anh ư? Tại sao còn nhẫn tâm bỏ cô lại một mình cô độc trên thế giới này, thế giới không còn anh. Cô đưa tay sờ lên mặt anh, cúi đầu hôn lên má anh, trán anh. Sợ mình sẽ quên mất gương mặt này, cô cố gắng dùng sức ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, gương mặt mà cô yêu đến nhói đau. Từ đây về sau sẽ không còn được chạm, sẽ không còn được gặp nhau.. Lần hẹn hò cô vô cùng mong chờ, lần hẹn hò đầu tiên của hai người đã mang anh ra khỏi đời cô. Lạc Mộ Nhan cứ thế ôm chặt anh mà khóc, khóc đến tâm tê liệt phế, mặc kệ vết thương trên vai liên tục rỉ máu. Cô hầu như không còn cảm thấy đau nữa. Cứ thế mơ hồ ôm anh cho tới khi cơ thể không còn sức chống đỡ, ngã khụy xuống. Nhưng ý thức của cô vẫn còn, trước khi nhắm mắt tay cô vẫn nắm chặt tay anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD