Ướt sũng

1423 Words
Trời đã tối đen như mực, cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng ít ỏi của đèn đường mà đi, từng hạt mưa liên tục rơi xuống cho đến khi cô về đến nhà. Thấy bộ dạng của cô, quản gia cùng các người giúp việc không khỏi một phen hoảng sợ. Cả người cô ướt mem, quần áo đã dính chặt vào da thịt, khuôn mặt trắng bệch có lẽ do dầm mưa quá lâu, nhưng cây dù trong tay vẫn không hề mở ra. "Bà Lục, trời ơi mưa lớn thế sao bà có ô mà không che, còn xe đâu rồi sao lại đi bộ trở về giữa trời mưa thế này chứ, lỡ như cảm lạnh thì sao". Bà vú nuôi ân cần hỏi han. Từ đầu đến cuối cô đều không nói câu nào. Lo lắng cô bị cảm lạnh bà ấy định đưa tay sờ trán cô, Lạc Mộ Nhan lạnh lùng né đi. "Trời ơi bà Lục, để tôi đi nấu nước nóng cho cô sưởi ấm, nhanh lên kẻo bị cảm". Không nhận ra biểu hiện khác thường của cô. Bà ấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt. "Không cần". Cô quay bước lên lầu, trước khi đi còn lạnh lùng nói một câu: "Đừng làm phiền tôi" Bỏ lại vẻ mặt ngây ngốc của mọi người, cô ngoảnh bước lên lầu. Bước vào phòng tắm, Lạc Mộ Nhan thả lỏng người chìm xuống bồn tắm, hai mắt nhắm chặt. Không phải cô thần kinh có ô không dùng, mà nếu như không bị ướt, cô làm sao có thể giải thích vì sao trên mặt mình lại có nước mắt? Những thứ quan tâm ân cần đó chính là đổi lại từ sinh mạng người thân của cô. Lúc trước cô không biết thì thôi, bây giờ biết rồi còn có thể coi như không biết sao? Ngăm mình trong dòng nước ấm áp, từng ký ức xa xưa hiện về. Ký ức về thời niên thiếu của anh và cô như một thướt phim cứ thế vụt qua. Đã qua lâu như vậy vẫn không hề phai nhạt. Cô nhếch môi, lộ ra nụ cười chua xót. Ý trung nhân, nhân trung ý thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước không phải sao? Tắm xong, Lạc Mộ Nhan vào phòng, khóa trái cửa. Mệt mỏi ngã gục lên giường, giờ phút này cô chỉ muốn đầu óc hoàn toàn tê liệt, không phải suy nghĩ gì nữa. Dưới lầu, bà giúp việc lo lắng cho tình trạng của cô, nếu cô xảy ra chuyện gì bà ta sẽ không yên với Lục Hiểu Minh mất. Nhưng vì câu nói kia của cô, do dự hồi lâu cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Lục Hiểu Minh. "Ông Lục..hôm..hôm nay bà Lục ra ngoài cả ngày, khi về cả người ướt sũng, không cho chúng tôi vào phòng. Ông mau về đi, kẻo..." Đầu dây bên kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Lục Hiểu Minh đầu óc ong ong không còn nghe thấy những lời sau bà ta nói nữa. Điên cuồng lái xe về. Ra ngoài cả ngày? Cô ấy có thể đi đâu được? Những câu hỏi cứ liên tục quấn lấy tâm trí anh. Thấy Lục Hiểu Minh trở về, vị quản gia thoáng chút chột dạ mà run run. Lục Hiểu Minh lạnh lùng chất vấn "Tại sao để cô ấy ra ngoài? Tôi đã dặn ông thế nào hả" "Bà Lục kiên quyết ra ngoài, tôi..tôi không cản được". Ông run run nhìn gương mặt lạnh lẽo của Lục Hiểu Minh. "Vô dụng". Nói rồi Lục Hiểu Minh nhanh chóng vào nhà, không tính toán với ông nữa. Nhìn bóng dáng Lục Hiểu Minh xa dần, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Ông đã ở Lục gia từ khi Lục Hiểu Minh chưa chào đời, tính cách cậu ta thế nào ông hiểu rất rõ. Vì thế ông mới quyết định không gọi cho cậu ta. Còn về Lạc Mộ Nhan ông không biết gì cả, hai năm trước khi cô ấy được đưa vào đây rõ ràng tính cách vô cùng ôn nhu hiền dịu, vì thế sáng nay mới làm ông lo sợ. Mạng cả nhà ông rất quan trọng, ông không thể tùy ý làm bừa được. Lục Hiểu Minh điên cuồng chạy lên lầu, đến trước phòng cô, khi chạm tay vào nấm cửa mới phát hiện bên trong đã khóa. "Tiểu Nhan, mau mở cửa ra đi.." Anh hét lớn vào trong nhưng bên trong không một tiếng động, anh điên cuồng đập cửa, bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Anh lo sợ, chạy thật nhanh xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng lên. Nhanh chóng mở cửa đi vào. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người con gái đang say ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, sợ sẽ làm cô thức giấc. Nhớ tới lời người giúp việc nói hôm nay cô dầm mưa, anh khẽ đưa tay nhẹ sờ lên tráng cô, cảm thấy nhiệt độ bình thường chắc chắn là cô không bị sốt anh mới đắp lại chăn cho cô, xoay người chuẩn bị rời đi. Một bàn tay bất ngờ nắm chặt tay anh. "Đừng đi". Cô nói trong khi vẫn còn đang nhắm mắt, có lẽ là gặp ác mộng. Lục Hiểu Minh quay người khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lại tay cô: "Đừng sợ, anh không đi" "Nói dối". Hai mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng lệ từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống: "Anh đã hứa sẽ bên em cả đời, cuối cùng lại bỏ lại em một mình..anh là đồ đại lừa đảo" Cô ấy rốt cuộc đang mơ thấy gì? Sao lại nói như vậy? Những lời đó không phải nói anh sao? Đầu óc anh mông lung. "Em nói ai vậy?" Trả lời anh là tiếng thở nhè nhẹ của cô. Lục Hiểu Minh khẽ lau sạch nước mắt trên mặt cô, lặng lẽ rút tay lại, xoay lưng rời đi. Ra khỏi phòng, anh đứng thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi điện: "Tôi muốn biết lịch trình của cô ấy hôm nay". Đầu dây bên kia nói gì đó rồi cúp máy. Tầm mười phút sau gửi cho anh vẻn vẹn dòng tin nhắn. [Không tra được] Không tra được? Anh có chút lo sợ, sau khi tỉnh lại mặc dù cô vẫn như vậy nhưng anh cảm thấy có gì đó không giống như trước. Không lẽ cô tức giận vì tai nạn xảy ra ở biệt viên? Hôm nay anh chỉ vừa rời xa cô một ngày mà mọi chuyện đã thành ra thế này, rốt cuộc là vì sao? Đầu óc bằng đầu chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ đó, bỗng anh lóe lên một ý nghĩ. Không lẽ cô đã nhớ lại? Không thể, nếu nhớ lại cô làm sao có thể ở lại bên anh mấy ngày nay chứ? Anh bật cười với suy nghĩ của mình. Cuối cùng trằn trọc cả đêm. Hôm sau, Lục Hiểu Minh đến phòng gọi cô dậy, tay anh chỉ vừa chạm vào tay cô. Lạc Mộ Nhan mở bừng mắt, lạnh lùng hất tay anh ra, ngồi bật dậy lùi về sao mấy bước, dùng ánh mắt căm hận mà nhìn người trước mắt mình. Là anh ta, chính là anh ta. Người đã hại cô tan cửa nát nhà, hại cô cô độc một mình giữa thế gian đến người thân duy nhất cũng không còn. Nhìn ánh mắt của cô anh có chút run sợ, tình cảnh này quen quá, giống y lúc cô vừ tỉnh lại ở bệnh viện: "Em sao thế? Là anh đây" Cô thực sự muốn một phát giết chết anh ta, nhưng không được, như thế không phải quá nhẹ nhàng sao? Cô phải bắt cả nhà họ Lục trả giá. Vì thế bây giờ không thể tùy tiện hành động. Lấy lại tinh thần, cô thay đổi thành ánh mắt dịu dàng nhìn anh, giải thích cho hành động kỳ lạ của mình. "Em mơ thấy ác mộng thôi" Nghe câu nói của cô, Lục Hiểu Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần trước xem như anh cũng có kinh nghiệm.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD