Xuất viện

1578 Words
"Vân Phong, Vân Phong.." Tiếng gọi thất thanh kéo Lạc Mộ Nhan khỏi cơn ác mộng. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cô theo phản xạ nhìn xung quanh. Trần nhà trắng tinh, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng tít tít của máy móc. Trên tai cô còn gắn ống truyền dịch. Đây là bệnh viện! Trong đầu truyền đến cơn đau kinh khủng, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mộng trong lúc hôn mê, giấc mộng về quá khứ của cô. Nghe tiếng hét của Lạc Mộ Nhan, các y tá vội vàng chạy đến. Thấy cô đã tỉnh, một y tá quay sang nói với người bên cạnh. "Mau mau gọi cho ông Lục, bà Lục tỉnh rồi" Qua lớp kính, Lạc Mộ Nhan vẫn nghe thấy rõ ràng giọng của cô y tá kia. Phải rồi, Lạc Mộ Nhan đã chết trong vụ tai nạn hai năm trước. Trên đời này đã không còn ai tên Lạc Mộ Nhan nữa! Giờ người ngồi đây chỉ là bà Lục. Cơ thể đau nhức vì vừa rồi bật dậy quá nhanh, Lạc Mộ Nhan mệt mỏi nằm xuống giường. Cô ý tá đi vào hỏi han, cô vẫn không trả lời . Cô chỉ nằm đó, bắt đầu cười lớn, tiếng cười vang dội cả phòng cấp cứu. Cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Mọi người đều cho rằng vụ tai nạn bất ngờ khiến cô bị sốc lớn, do đầu va chạm mạnh nên dẫn đến tinh thần không ổn định. Chỉ có bản thân cô biết, cô không phải tinh thần không ổn định. Chỉ là cô đã tỉnh rồi, vậy thôi. *** Chuẩn bị lên máy bay, Lục Hiểu Minh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. "Ông Lục, bà Lục tỉnh rồi" Giọng nói của người từ đầu dây bên kia khiến anh thức tỉnh, bỏ mặc tất cả chạy đến viện. Cô đã hôn mê ba tháng, trong suốt ba tháng này ngày nào anh cũng túc trực bên cạnh, không ngừng gọi tên cô. Bác sĩ nói viên đạn chỉ sượt qua vai trái, vết thương không nghiêm trọng nhưng vì rơi từ độ cao quá lớn khiến đầu va chạm mạnh dẫn đến hôn mê. Cuộc hội nghị lần này vô cùng quan trọng, anh lại là người chủ trì. Chỉ cần mọi thứ thuận lợi anh sẽ trở thành người kế thừa gia sản nhưng bây giờ anh lại bỏ mặc tất cả chạy đến bên cô. Trước cửa phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá không ngừng hoảng loạn vì biểu hiện của người bên trong. Thấy anh đi tới, vị bác sĩ trung niên lần trước bị anh tóm cổ lo sợ, biểu hiện của cô gái trong kia như thế e là anh sẽ nổi giận mà phá nát bệnh viện này mất. "Anh Lục, có lẽ do đầu va chạm mạnh nên hiện tại có thể biểu hiện của bệnh nhân sẽ không bình thường, mong anh bình tĩnh" Lục Hiểu Minh chỉ gật đầu, nhanh chóng mở cửa phòng cấp cứu đi vào. Cửa vừa mở ra, tiếng cười khanh khách vang vọng khiến Lục Hiểu Minh thoáng cứng đờ. Lạc Mộ Nhan nằm đó, hai vai run rẩy kịch liệt vì cười. Lục Hiểu Minh đi đến gần, nhìn cô bỗng sững sốt. Cô đang cười nhưng lệ tràn khóe mi, từng dòng lệ cứ thế tuôn ra như suối, ướt đẫm một mảng gối. Cười đến chảy cả nước mắt. Anh hoảng loạn đến gần cô, khẽ quỳ xuống, tay nắm lấy tay cô: "Tiểu Nhan, em khó chịu ở đâu sao? Có đau chỗ nào không?" Lạc Mộ Nhan nhìn người đàn ông trước mắt, từng đoạn ký ức xa xăm lướt qua mồn một, vô cùng rõ ràng. Nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô, Lạc Mộ Nhan lạnh lùng rút tay lại, ánh mắt như hầm băng ngàn năm nhìn Lục Hiểu Minh. Thấy biểu hiện của cô, sống lưng Lục Hiểu Minh bỗng lành lạnh. Đôi mắt cô nhìn anh không giống như trước. Không lẽ do va chạm quá mạnh khiến cô quên mất anh là ai? "Là anh, anh là Hiểu Minh đây, em nhớ anh không?" Trên mặt cô không hề có biểu cảm nào, vẫn lạnh lùng nhìn anh như cũ, trong mắt lóe lên tia khinh bỉ. Nhìn gương mặt lạnh lùng xa cách của người con gái trước mặt, nhìn ánh mắt đó Lục Hiểu Minh bỗng chốc cảm thấy như mình trở về hai năm trước. Hai năm trước cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, lạnh lùng xa cách, không có bất cứ cảm xúc nào. "Tiểu Nhan, em không nhớ anh là ai sao?" Lục Hiểu Minh một lần nữa nắm chặt tay cô, tiến đến gần hơn. Cô lạnh lùng hất tay mình ra, ngồi dậy lùi về sau mấy bước, tạo khoảng cách rõ rệt với anh. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên cô ấy không nhận ra mình. Anh tự an ủi bản thân mình như vậy. "Bác sĩ nói vết thương của em không đáng e ngại, vì đầu va chạm mạnh nên hiện tại cần tịnh dưỡng. Em đói không? Muốn ăn gì không?" "Không cần, anh ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh". Cô lạnh lùng lên tiếng. Giọng điệu của cô khiến anh sững người. Anh chắc chắn cô biết anh là ai nhưng như vầy là thế nào? Không lẽ vì đập đầu quá mạnh khiến cô mất hết cảm xúc với anh? "Được rồi, anh sẽ ra ngoài, em nghỉ ngơi đi". Anh thở dài bất lực ra ngoài. Trong phòng dần dần yên tĩnh không còn tiếng động, cô nằm xuống, nhắm chặt hai mắt. Đây quả nhiên là sự thật, người đàn ông đã từng hứa sẽ bên cô cả đời bây giờ đã rời xa cô. Cô đang sống một cuộc đời khác, cuộc đời không có anh. Ra khỏi phòng cấp cứu tâm trạng Lục Hiểu Minh vô cùng u ám, anh tức giận nắm cổ bác sĩ đã chữa trị cho cô, nghiến răng hỏi. "Tại sao cô ấy lại như vậy?" "Anh...anh Lục, anh hãy bình tĩnh, bệnh nhân vừa tỉnh lại có những biểu hiện như vậy là chuyện bình thường, tôi nghĩ anh nên đưa bệnh nhân về nhà, có thể sẽ có chuyển biến tốt" Về nhà? Phải, nếu về nhà có lẽ cô sẽ trở về như lúc trước. Buông vị bác sĩ ra, anh lạnh lùng lên tiếng: "Mau làm thủ tục xuất viện, chiều nay tôi sẽ đưa cô ấy đi" Vị bác sĩ vừa được anh buông ra nhanh chóng chạy đi làm thủ tục không dám chậm trễ, ai mà dám giữ anh ở lại lâu nữa chứ! Tâm trạng vừa khá hơn một chút thì cuộc điện thoại chất vấn kia lại tới. Lục Hiểu Minh bực bội bắt máy. "Tại sao hủy chuyến bay? Con có biết hội nghị đó quan trọng cỡ nào không? Vì cô ta mà như thế đáng sao?" "Đó là vợ con". Anh lạnh lùng trả lời, không còn tâm trạng đôi co với ông. "Bây giờ đủ lông đủ cánh không còn coi ta ra gì sao?" "Đây là chuyện của con, con sẽ tự giải quyết" "Lục Hiểu Minh mày về đây ngay". Ông tức tới tím mặt. "Con còn có chuyện, khi nào rảnh sẽ đến gặp cha". Không đợi ông trả lời anh đã cúp điện thoại. Xế chiều, Lục Hiểu Minh do dự bước vào phòng, yên lặng đứng từ xa nhìn cô gái đang ngủ trên giường bệnh. Anh không dám đi tới, sợ cô sẽ lại dùng cặp mắt lạnh lùng đó nhìn anh. "Sao anh lại đứng đó?" Giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong phòng. Lục Hiểu Minh bất ngờ chấn động, cô đã tỉnh táo lại rồi sao? "Anh sợ làm em thức giấc". Anh bước lại gần cô. Lạc Mộ Nhan lắc đầu. Biểu hiện của cô khiến anh vui mừng, có lẽ sau một giấc ngủ cô đã bình thường lại rồi. "Em đói không, muốn ăn gì không?" Anh quan tâm hỏi, từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. "Không đói". Cô dịu dàng đáp lại. "Ừm, vết thương em đã lành hẳn, bác sĩ bảo chúng ta nên về nhà để em tịnh dưỡng có lẽ tốt hơn" "Bây giờ luôn sao?" "Phải, em đồng ý không?" Cô gật đầu, dù sao ở đây cô như tội phạm, bị giám sát hai mươi tư giờ khiến cô vô cùng khó chịu hơn nữa cô cần làm rõ một số việc. Sau khi xuất viện, Lục Hiểu Minh luôn ở bên cạnh cô không rời nửa bước, quan tâm chăm sóc chu đáo mọi thứ. Lạc Mộ Nhan không khác lúc trước là mấy, vẫn vui vẻ bình thường bên cạnh anh, chỉ có điều cô ít đụng chạm với anh hơn trước. Sau buổi tối cô sẽ nói muốn yên tĩnh một mình, bảo anh đừng làm phiền cô, một mình trong phòng ngủ. Tất nhiên anh nhận ra sự khác thường của cô, nhưng chỉ cần cô đối với anh vẫn như cũ là được rồi, những chuyện khác anh không bận tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD