Tỏ tình

1256 Words
Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô cũng không để ý, những suy nghĩ mơ hồ lệch lạc ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Mặc cho điện thoại liên tục reo vang, cô cũng không có ý định bắt máy. Lạc Mộ Nhan thẫn thờ ngồi đó nhìn màn hình cứ sáng tối liên tục, nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục gọi đến. Đến một lúc lâu sau thì điện thoại im bặt, không còn ồn ào nữa. Ở đầu dây bên kia, trong lòng Lạc Vân Phong nóng như lửa đốt, những cuộc điện thoại liên tục gọi đi nhưng không hề nhận được hồi âm của người nhận. Không lẽ cô ấy xảy ra chuyện? Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến tim anh thắt lại. Không kịp suy nghĩ gì nữa, anh buông điện thoại chạy đến nhà cô. Hiện giờ chắc chắn cô đang ở nhà. Ting! Ting! Tiếng chuông cửa vang lên liên tục kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp đó. Cô định thần lại, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn bay tới ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ, chân không đứng vững loạng choạng xém ngã. Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cô. "Là anh" Vì sự xuất hiện của anh quá đột ngột khiến cô ngơ ngẩn nhìn anh trong chốc lát. Không phải giờ anh nên ở bên cạnh người con gái kia sao? Chạy tới đây làm gì? Anh giải thích sự xuất hiện bất ngờ của mình: " Anh gọi mãi mà em không chịu bắt máy, lo em xảy ra chuyện gì nên anh chạy tới" Thấy anh vẫn còn đang thở gấp, cô có chút bất ngờ. Chỉ vì cô không nghe máy mà anh liền chạy tới sao? "Vì sao?". Cô ngờ vực hỏi. Câu hỏi của Lạc Mộ Nhan khiến Lạc Vân Phong đớ người. Anh nên trả lời thế nào đây? Anh hít một hơi, nhìn sâu vào đôi mắt cô. "Vì anh lo cho em" Anh vừa nói cái gì? Anh nói vì anh lo cho cô? Cô có nghe nhầm không? Lạc Mộ Nhan nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy rõ, trong con ngươi đen nhánh kia chỉ chứa mỗi bóng hình cô. Lạc Mộ Nhan có thể chắc chắn trong lòng Lạc Vân Phong có cô! Dù là gì thì trong lòng anh nhất định có cô! "Em là gì của anh". Là gì? Em gái hay người yêu? Cô muốn một đáp án rõ ràng thay vì tự mình suy diễn. "Là..." câu hỏi của cô khiến anh nhất thời bị á khẩu. "Anh có yêu em không?". Cô hỏi dồn. "Anh...anh..có" anh lắp bắp. Đây là đáp án mà Lạc Mộ Nhan mong muốn, đáp án từ chính miệng anh nói ra. Đây...có được coi là anh đang bày tỏ tình cảm với cô không? Cô kề sát mặt mình vào mặt anh, giọng điệu nhẹ nhàng đầy mê hoặc. " Nếu giờ anh ngỏ lời, em có thể sẽ đồng ý" Lạc Vân Phong như đã hóa đá, ngẩn ngơ nhìn gương mặt cô gái nhỏ gần trong g**g tấc. Đây là gương mặt khiến anh hồn khiên mộng nhiễu, ngày nhớ đêm mong. Hóa ra từ trước tới nay hoàn toàn không phải là anh tự mình đa tình, mà là cả hai lưỡng tình tương duyệt. "Cho anh ba mươi phút" "Hả?" "Anh đưa em đến một nơi" Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra anh đã kéo cô ra ngoài. Ngồi vào xe anh rồi mà đầu óc cô vẫn còn mông lung không rõ. Tầm 20 phút sau anh dừng xe trước một căn nhà xa lạ mà cô không biết. Hai người tới trước cửa nhà thì anh bất ngờ bịt mắt cô lại. "Anh làm gì vậy?" cô ngờ vực. "Lát em sẽ biết " anh dìu cô vào trong "Nhà này của anh à?" không có tiếng đáp lại. "Vân phong?" Anh vẫn không trả lời. Cô bực bội tháo bịt mắt xuống Khung cảnh trước mắt khiến Lạc Mộ Nhan có chút bất ngờ. Cả ngôi nhà tràn ngập hoa hồng, mùi hoa hồng thơm ngây ngất nhưng không hề nồng khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu. Rất lãng mạn, cô cảm thán. Nhưng Lạc Vân Phong đi đâu rồi? Vừa bước vào nhà đã biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Mộ Nhan nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh. "Em thích không?" giọng anh bất ngờ vang lên sau lưng cô, cô quay lại nhìn anh. "Chuẩn bị cho em à?" dù đã biết nhưng cô vẫn cố chấp hỏi. "Ừ" Anh đi tới gần cô, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói kiên định nhưng vô cùng dịu dàng. "Nhan Nhan, anh biết bản thân chúng ta không thể nào thoát được sinh tử luân hồi. Cuối cùng rồi đến một ngày sẽ phải nói lời từ biệt, dù muốn hay không cũng không thể cãi được sự an bài của số phận. Nhưng kiếp này được gặp em đã là điều may mắn nhất cuộc đời này của anh, anh không biết rằng mình có thể ở bên em bao lâu nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn với em, chỉ cần Lạc Vân Phong anh còn một hơi thở, người trong lòng anh nhất định sẽ là em, duy nhất là em, anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời anh" Cô tin anh. Đương nhiên tin anh, đương nhiên đương nhiên tin anh. Cô tin anh yêu cô, cô tin anh sẽ yêu cô đến hơi thở cuối cùng của bản thân anh. Hai hàng lệ dài thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt. Đây chính là nước mắt của sự hạnh phúc ư? Lạc Vân Phong bước tới ôm cô vào lòng, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ trở nên mơ hồ, nhưng cô có thể thấy rõ hình bóng mình vô cùng rõ nét trong mắt anh. "Nhan Nhan, anh không muốn chúng ta tiếp tục bên nhau với thân phận anh trai em gái nữa, dù gì đó cũng chỉ là thứ danh nghĩa dùng để che mắt người đời không phải sao?" Anh lau đi khóe lệ trên mắt cô. "Làm người yêu anh nhé?" Lạc Vân Phong đang tỏ tình với cô! Người đàn ông ở bên cô suốt 18 năm qua với thân phận anh trai đang tỏ tình với cô! Cô nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó một câu. "Trên đời khó nhất chính là hai bên đồng lòng, nếu thời điểm bạn có tình cảm với đối phương và họ cũng đáp lại. Tin tôi đi, bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian!" Lạc Mộ Nhan, mày có đồng ý không? Sao lại không chứ! Lạc Vân Phong yêu cô và cô cũng yêu anh không phải sao? Cô nhìn anh, mỉm cười gật đầu sau đó đáp lại cái ôm của anh. Cái ôm xen lẫn niềm vui sướng và cả sự ấm áp. Giờ đây cô đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian! Anh ôm thật chặt cô gái trước mặt anh, người con gái anh yêu suốt 18 năm trời, cuối cùng hôm nay cô đã là của anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD