Giấc Mơ

1270 Words
"Mày muốn trở thành một Lạc Vân Phong thứ hai sao?" Phải, Lục Hiểu Minh, mày muốn trở thành một Lạc Vân Phong thứ hai sao? Anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này suốt chặn đường về nhà. Đến khi dừng xe ở trước cửa, trong đầu anh vẫn còn mông lung vô định. Anh cố gắng định thần lại, bước vào trong. "Ông lục" người giúp việc cúi đầu. "Cô ấy đã ăn chưa?" "Bà Lục nói muốn đợi ông về rồi ăn cùng" Anh gật đầu, đi lên lầu tìm cô. Anh đi vào, thấy cô ngồi đó nghịch điện thoại, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người cô, khuôn mặt xinh đẹp như thoắt ẩn thoắt hiện bỗng làm anh thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Anh nhẹ nhàng bước về phía cô. Cô vẫn không phát hiện ra anh, cho tới khi chỗ ngồi bên cạnh lúng xuống. Cô bất ngờ, quay đầu lại nhìn anh, anh thuận thế ôm cô vào lòng. "Đang xem gì thế?" "Không gì cả" cô đặt điện thoại xuống "Anh vừa về sao?" Anh gật đầu, ôm cô chặt hơn. Thấy tâm tình anh không tốt, cô hỏi khẽ. "Anh sao vậy?" "Anh không sao" Anh nghiêng người, thuận thế đè cô xuống, giọng anh trầm khàn. "Mộ Nhan, Em có yêu anh không?" "Vâng" Cô cảm thấy anh thật ngớ ngẩn, không yêu thì lấy anh làm gì? "Vậy dù anh có làm gì em vẫn yêu anh phải không?" Phải không? Cô bị anh hỏi đến ngớ người, chưa kịp trả lời anh đã hôn lên môi cô. Những nụ hôn triền miên cứ thế rơi xuống. Anh cứ như thế hôn cô, khi anh buông ra môi cô đã sưng tấy, anh nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, giọng anh dịu dàng. "Mộ Nhan, anh yêu em" cuối cùng anh đã có câu trả lời. Phim giả tình thật là sai lầm lớn nhất của anh, nhưng anh còn khả năng cứu vãn không? Quỹ đạo đã lệch còn có thể quay về như lúc ban đầu không ? Không, anh biết bản thân mình đã thực sự sa vào vũng lầy, xưa nay anh làm việc gì cũng rất cẩn thận, anh tính toán, đề phòng, anh tự tin mình không có bất kì điểm yếu nào, cho đến khi có cô, cuối cùng anh đã thua trong tay cô. Lục Hiểu Minh, mày đã không còn đường lui rồi! Đây là lần đầu tiên cô nghe chính miệng anh nói anh yêu cô, trong tim có một thứ cảm xúc len lõi, cuộn trào mãnh liệt, cô kích động ôm chầm lấy anh. "Em cũng yêu anh" giọng cô tràn đầy vui sướng. Trong căn phòng, hai bóng hình mờ ảo quấn lấy nhau, bầu không khí ám muội vô ngàn, anh nhìn cô đắm đuối, ánh mắt ngập tràn sự si mê. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí ám muội bên trong. "Gì vậy?" anh bực bội nói. "Ông Lục, thức ăn đã xong rồi ạ" "Được rồi" Lúc này anh mới nhớ ra họ chưa ăn tối. Anh đổi giọng dịu dàng. "Chúng ta xuống nhà nhé?" "Vâng" Cô cũng cảm thấy hơi đói. Sau khi ăn tối xong, vì anh còn có việc nên cô đi ngủ trước. Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô vô cùng mệt mỏi, vừa nằm xuống cô đã thiếp đi. Nhưng cô lại không thể an ổn mà ngủ, cơn ác mộng lại quấn lấy cô. Trong mơ, cô thấy mình đang ở một căn nhà bỏ hoang, bên cạnh cô là một thanh niên cao ráo, ngoại hình thoạt nhìn trông vô cùng đẹp đẽ, cô muốn thấy mặt anh ta nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ mặt người đó. Người này là ai? Tại sao mình và anh ta lại ở đây? Bỗng có tiếng bước chân dồn dập, chàng thanh niên kéo cô vào một góc như đang trốn tránh gì đó. Cô bắt đầu khó hiểu. Anh ta định làm gì? Cô đang định mở miệng hỏi thì người thanh niên bất ngờ đưa cho cô một khẩu súng. Súng...súng sao? Cô bắt đầu lo sợ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô định hỏi anh ta "Anh đưa súng cho tôi làm gì?" nhưng lời cô nói ra lại không giống suy nghĩ của cô. "Anh đi hẹn hò còn mang cả súng theo à?" Trời ơi? Cô vừa nói gì vậy? Hẹn hò? Mang theo súng? Ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi! Đáp lại lời cô là tiếng cười của anh. Lạ thật? Giọng cười này rất quen, cô nhớ mình đã nghe thấy ở đâu rồi! Nhưng ở đâu? Là của ai? Cô lại không nhớ được. Trông khi đầu óc cô đang rối loạn thì người thanh niên bất ngờ ôm cô vào lòng. Tiếng bom đinh tai nhức óc vang lên, anh ta càng ôm cô chặt hơn. "Em không sao chứ?" Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cô. Phải rồi, cảnh tượng này lúc sáng cô đã trải qua, nhưng đáng lẽ cô phải ở trong quán nước chứ nhỉ? Cô có thể chắc chắn rằng người đang ôm cô không phải Lục Hiểu Minh, vậy thì là ai? Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn. "Tiểu Nhan, tiểu Nhan" Giọng nói anh kéo cô khỏi cơn ác mộng. Cơ thể cô đã cứng đờ, mồ hôi ướt đẫm khiến anh vô cùng lo lắng. Thấy cô mở mắt, anh mừng rỡ. "Cuối cùng em chịu dậy rồi!" Anh đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ bình thường khiến lòng anh dịu lại "Gặp ác mộng à?" "Vâng" quả thực là ác mộng, nếu anh gọi cô thức giấc, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa! "Không sao, có anh đây rồi" anh khẽ vuốt tóc cô "em ngủ đi, anh sẽ ở cạnh em". Để tránh cô lại gặp ác mộng, anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô vào giấc ngủ. Có anh bên cạnh, cô yên tâm nhắm mắt, cũng không thấy giấc mơ cùng người đàn ông kì lạ đó nữa. Thời gian này anh luôn ở bên cô, thi thoảng họ cùng nhau ra ngoài dạo phố, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui đùa, cuộc sống rất bình thường nhưng vô cùng vui vẻ. Cho tới một ngày, cha anh muốn họ đến biệt viên ở vài ngày vì lí do sắp tới sinh nhật thứ 60 của ông. Tất nhiên cô vui vẻ đồng ý, ngược lại anh có chút đắn đo, nhưng vì cô nói muốn gặp gia đình anh nên anh đành thuận theo ý cô Họ cùng nhau đến biệt viên, quy mô nơi đây khá lớn, bày biện bố trí vô cùng sang trọng nhưng những điều đó cô cũng không quá bất ngờ. Gia thế nhà họ Lục lớn như thế nào cô sớm biết rõ. Chỉ là lần đầu tiên đến đây khiến cô có chút xa lạ. Quản gia nhìn thấy hai người từ xa đã cúi đầu chào, đợi hai người vào nhà, ông nói. "Cậu cả, phu nhân, lão gia và mọi người đang đợi hai người" Anh gật đầu, nắm tay cô đi vào. Cô có chút hồi hộp, dù gì cũng là lần đầu gặp người nhà anh. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt, Mộ Vân mày làm được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD