Lúc Tiêu Vũ Minh xong việc là khoảng tám giờ tối. Tiêu tổng không nấn ná lại phút nào mà vội lái xe về nhà, lúc ngang qua bên đường, hắn nhìn thấy một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Hình như trong một lần ăn chung, Tiêu Vũ Minh để ý Vu Yến gắp món này nhiều hơn một lần thì phải. Không nghĩ tới Vu Yến lớn vậy rồi mà sở thích ăn uống vẫn như con nít. Tiểu tổng tài đánh lái, quyết định mua hai phần gà rán về cho cậu. Về đến biệt thự, Tiêu Vũ Minh đi thẳng vào trong. Vừa mở cửa đã thấy dì giúp việc đang đứng nấu cơm, hắn quên mất không dặn hôm nay không cần nấu cho hắn. “Vu Yến.” Tiêu Vũ Minh không thấy Vu Yến nằm ở cái ghế lười thì nghĩ cậu mệt nên về phòng, hắn ra hiệu cho cô giúp việc đừng tạo ra tiếng động rồi rón rén lên phòng cậu, lại phát hiện ra Vu Yến cũng không ở trong phòng. “Vu Yến

