Vu Yến sa vào giấc mộng, đó là năm cậu mười hai tuổi. Ba của Vu Yến là một người cực kỳ hà khắc, sau khi mẹ Vu Yến qua đời, ba cậu cưới dì hai. Không bao lâu sau thì hai người bọn họ có thêm một đứa con. Năm Vu Yến mười hai tuổi, lớn hơn em trai nhỏ sáu tuổi, mỗi khi hai người tranh giành đồ chơi, ba Vu Yến sẽ lạnh lùng nhìn cậu. “Mày là anh trai, sao mày không nhường em mày một tí hả?” Trong mọi cuộc cãi vã tranh luận, Vu Yến luôn là người phải nhún nhường. “Vu Yến, mày phải biết nhường nhịn em mày chứ.” Bởi vì được nuông chiều từ nhỏ Vu Dương cực kỳ ngỗ nghịch, thế nhưng mọi tội lỗi của cậu ta đều được mẹ hai che giấu, bởi vậy mà trong mắt ba của Vu Yến, Vu Dương vẫn luôn là một cậu bé ngoan. Vu Yến nhớ rõ năm đó ba cậu có một cái bình rất đẹp, bởi vì đẹp như thế cho nên ông

