Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Vu Yến, cậu bèn dắt Tiêu Vũ Minh đến phòng khám trị liệu. Cái tay của tổng tài hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Nhưng chắc phải hơn tháng nữa mới tháo bột được. Tiêu tổng mặc áo hoodie màu kem, mặc quần dài, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học hai mấy tuổi, khác hắn với hình tượng chín chắn trưởng thành bình thường. Vu Yến giúp hắn khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài. Mặc dù chưa vào đông nhưng thời tiết bây giờ cũng hơi lạnh. Vu Yến dừng xe ở bên đường rồi cùng Tiêu Vũ Minh đi bộ tới phòng khám. Sau khi kiểm tra vết thương của Tiêu tổng, làm một số xét nghiệm quen thuộc, Vu Yến mới hỏi. “Vậy trí nhớ của anh ấy khi nào mới trở lại ạ?” Vị bác sĩ già nói. “Cái này còn phải tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Có người khi chịu phải kích thích thì sẽ lựa chọn qu

