Trong giờ phút đó, Viêm Á không thể nghĩ đến gì khác ngoài bốn chữ: Kim - ốc - tàng - kiều. Thậm chí cậu cũng không để ý nội dung video kia, chỉ thuần túy nhìn thấy người đàn ông đã nằm thành một đống ở dưới sàn. Hóa ra, vẻ mặt mệt mỏi của Vu Yến sáng nay không phải là do sức ép, mà bởi vì nguyên nhân khác. Không thể nói lên được cảm xúc của cậu lúc này, Viêm Á cứ nắm tay rồi lại duỗi ra. Sau cùng giống như không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngượng ngập trong phòng thêm nữa, Viêm Á lúng túng đứng dậy, ấp úng nói. - Anh Yến…em …em đến phim trường trước nha. - Ừ ừ, cậu đi trước đi. Cậu ta túm lấy khóa xe ở trên bàn rồi vội vàng lao đi như một cơn gió, lúc đi ra còn suýt nữa thì va đầu vào cánh cửa. Tiêu Vũ Minh nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm như dao của Vu Yến phóng về phía hắn. Tổng tài

