Quay xong, Vu Yến ở bên cạnh băng bó cho Viêm Á, đợi đến khi cậu nhất quyết bản thân không sao thì mới chịu ra về. Trên đường lái xe về nhà, lời nói của Trương Thanh Duy lại không ngừng khắc đi khắc lại trong đầu cậu. Vu Yến nhớ tới biểu hiện của Tiêu tổng, cho nên, buổi tối hôm trước Tiêu Vũ Minh đã gặp Trương Thanh Duy. Thế nhưng vì cớ gì hắn lại không nói với cậu? – Lúc Vu Yến đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Tiêu Vũ Minh đã an ổn nằm trên giường. Một tay tổng tài cầm máy tính bảng, nhác thấy tiếng động, trình duyệt trên máy tính của Tiêu Vũ Minh lập tức chuyển sang trang mới. Sau đó cánh tay cũng đột nhiên yếu ớt vô lực, kêu lên hai tiếng: “Ôi ôi.” Vu Yến vội vã chạy đến hỏi. “Sao thế?” Tiêu Vũ Minh giương cặp mắt cún con nhìn cậu. “Nóng quá, anh cầm không nổi.” Vu Yến giúp hắn đỡ

