Nhận được một cú điện thoại đến từ người bạn thân Lý Đình Đình
Sao đây, cô tiểu thư Lý Đình Đình không sợ trời, lại chẳng sợ đất mà hôm nay cũng gặp phải phiền toái sao?
Cô rời thành phố đi đến chỗ hẹn của Lý Đình Đình chỉ định mất hơn một giờ đi xe, Giai Nhân Ly nhìn đồng hỗ nảy số tiền trên xe taxi nghĩ bụng : "Xa như vậy, cậu ấy tới đây cắm trại sao?"
Taxi dừng lại, Giai Nhân Ly liền nhìn thấy xe của Lý Đình Đình.
Vừa lúc màn đêm vừa buông xuống, sắc trời đen khịt, xe của Lý Đình Đình dừng ở ven đường, trên mái xe đã có một lớp tuyết mỏng manh bao trùm.
Cái quái gì đây chứ? Lý Đình Đình lại bày ra trò quỷ gì để trêu chọc cô vậy
Cô bạn thân này của cô, lúc nào cũng gây ra thật nhiều rắc rối, từ bé đến lớn lúc nào cũng phải là người đi đầu cho mọi cuộc vui đây mà
Thật là!
Taxi liền dừng lại, Giai Nhân Ly xách một đống đồ mà Lý Đình Đình đã nhờ cô đi mua
Nhìn thấy cảnh vật hoang sơ đổ nát, lại âm u như vậy Giai Nhân Ly không khỏi nổi da gà, cô xoa xoa cánh tay
Nhanh chóng bước tới chỗ xe mà Lý Đình Đình đậu, liền nhanh chóng gõ cửa
"Bà cô của tôi, cậu làm gì ở nơi này vậy? Có biết một sinh viên nghèo khổ như tớ, để đến được đây đã tốn bao nhiêu tiền không hả?"
Lý Đình Đình sau khi nhìn thấy Giai Nhân Ly hai mắt liền trở nên sáng lấp lánh
"Tiểu Giai Giai, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi." Sau đó liền giả vờ lau nước mắt
Giai Nhân Ly vừa nhìn thấy, liền "Haiz... Cậu lại có việc gì nữa."
Rồi bắt đầu đứng liệt kê : "Trong tháng này, tám lần cậu chạy xe quá tốc độ, năm lần vượt đèn đỏ, còn tông vào xe bán hoa quả ở lề đường.."
Chưa kịp nói hết câu Lý Đình Đình đã ngắt câu : "Lần này, thật sự có việc quan trọng mà."
Rồi bắt đầu trình này
"Cậu biết rồi đúng không, mình đang trên con đường dài dằng dặc để đi tìm người trong mộng, cái người mà có mắt nhìn ấy..."
"Bà cô Đình Đình của tôi, cậu bị điên rồi, lỡ anh ta là một ông già bụng bia, đầu hói thì sao chứ, cậu tính sẽ làm gì?"
Lý Đình Đình nghẹn lại, tức giận phản bác : "Giai Nhân Ly, cậu thôi đi, đừng nói xấu người trong lòng tớ như thế, chắc chắn tớ sẽ sớm tìm ra anh ấy thôi."
Giai Nhân Ly hết nói nổi
Lý Đình Đình cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, rồi mới dè dặt nói : "Ừ hửm... việc này... là tớ có vô tình cưu được một người đàn ông..."
"Cái gì Lý Đình Đình, cậu thế mà dám cứu một người đàn ông xa lạ, hay lắm, tớ sẽ gọi cho anh cậu." Giai Nhân Ly liền tức giận rút điện thoại ra, tìm số của Lý Đình Uẩn
Lý Đình Đình sợ hãi, ôm lấy tay Giai Nhân Ly : "Coi như là lần cuối thôi Tiểu Giai Giai, cậu biết là anh mình nếu biết được sẽ giết chết mình mà, chúng mình là bạn tốt mà đúng không? Cậu đừng làm vậy mà, mình hứa đây là lần cuối đó, sẽ không còn lần nào nữa, đi mà huhu."
Thấy bạn tốt có vẻ sợ thật Giai Nhân Ly không doạ cô nữa, nhìn vào trong xe, hắng giọng hỏi Lý Đình Đình : "Cậu có chắc người đàn ông kia còn sống không? Nhiều máu thế kia chỉ e rằng đã chết rồi."
"Không mình đã kiểm tra rồi, anh ta còn sống mà, chỉ là mạch đập hơi yếu một chút. Nhân Ly giúp mình lần này nha, yêu cậu, mình đi đây!"
Thấy Lý Đình Đình chạy chối chết, Giai Nhân Ly liền thở dài : "Haiz, ai bảo mày lo chuyện bao đồng chứ Giai Nhân Ly."
Cô liền cầm chìa khoá xe của Lý Đình Đình, phóng nhanh đến bệnh viện
Trước cổng bệnh viện A nọ, cô quay sang nhìn người đàn ông đến thất thần
Nghe được tiếng còi xe "bíp bíp" giục giã đằng sau cô mới bừng tỉnh, lái xe vào trong
Nhân viên y tế, thấy người đàn ông dính nhiều máu, liền gọi bác sĩ đến đưa anh ta vào trong
Thấy người được đưa vào trong, cuối cùng Giai Nhân Ly cũng thở phào đầy nhẹ nhõm
Cô định quay người rời đi, nhưng cô không biết khoảnh khắc cuối cùng khi cô quay đi, người đàn ông đã kịp mở mắt, kịp khắc sâu cô vào trong tâm khảm