Chương 1: Ngày Hôm Đó

1222 Words
Tôi còn nhớ rất rõ chỉ mới bảy tháng trước thôi, vẫn thường có một cô gái lẽo đẽo đi theo tôi, lải nhải suốt với tôi những điều mà tôi cho rằng là vô nghĩa, tôi đã từng không để ý lời của em ấy nói, làm tổn thương em ấy, cho đến tận bây giờ tôi thật sự rất hối hận... nhưng đã muộn rồi. Cái ngày hôm đó, ngày 12/5  tôi vẫn nhớ rất rõ, nhớ được sự thống khổ của bản thân như thế nào, nhớ được cái cảm giác tuyệt vọng ra sao. Nhã Lan, anh thừa nhận là mình yêu em rồi, yêu em rất nhiều... Nhã Lan, anh nhận ra rồi... em tỉnh lại đi có được không? anh nhớ giọng nói, nhớ cái miệng nhỏ nhắn gọi "anh Hàn Triết". Hôm đó vẫn như những ngày bình thường khác, em ấy vẫn lẽo đẽo theo tôi đi trên đường, tôi đi trước, một tay cầm điện thoại, một tay để trong túi quần, còn Nhã Lan vẫn đi phía sau tôi, em ấy nói trời hôm nay thật đẹp, bảo rằng tôi phải đưa em ấy đi chơi, tôi đều không để tâm, những lời này tôi nghe thật sự rất nhiều rồi, rất chán rồi. Tôi đi mãi đi mãi cũng không có trả lời những câu nói của em ấy, và rồi Nhã Lan đột nhiên lao lên đẩy tôi sang bên một cái rất mạnh, tôi tức giận cứ tưởng em ấy lại nỗi tính bướng bỉnh của mình... đang định lên tiếng quở trách thì tôi đã thấy... Nhã Lan nằm trên đường, xung quanh toàn là máu, chân bị một thanh sắt rất lớn đè lên... cả người tôi thoáng chốc lạnh đi vài phần, em ấy đẩy tôi ra để cứu tôi, ngay cái giây phút ấy, tôi cảm nhận được tim mình đi đớn như thế nào, tôi run rẩy đi đến, miệng muốn nói nhưng giọng tôi nó lạc đi đâu mất rồi... tôi đã khóc. Em ấy đau đớn nhìn tôi, cố gắng mỉm cười nói: "Anh Hàn Triết, em không sao, anh có sao không?" Cô gái ngốc, giờ phút này còn nghĩ tới anh, em lẽ ra không nên cứu tôi... tôi là một người đàn ông tệ bạc, tôi thừa nhận điều đó. Tôi sợ hãi nhìn em ấy, tôi cố gắng đẩy thanh sắt trên người Nhã Lan ra, nhưng tại sao bây giờ mọi sức lực của tôi đều biến mất, tại sao??? Tôi tức giận rống lên một tiếng, ôm lấy em ấy, sợ hãi lan truyền khắp cả cơ thể tôi... tôi sợ mất em ấy, vì sao giờ phút này tôi mới nhận ra lòng mình, tại sao thời gian qua tôi có thể vô tâm như vậy với em ấy, còn em ấy vẫn một mực yêu thương tôi vô điều kiện, chỉ vì tôi là chồng tương lai của em ấy thôi sao... Mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại, em ấy bất tỉnh trên tay tôi, trước khi bất tỉnh vẫn luôn miệng gọi tên tôi, tôi nắm tay em ấy áp lên má mình, đau khổ trả lời từng cái tên mà em ấy gọi, em ấy mỉm cười, nói: "Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng chịu trả lời em!" Sau đó em ấy ngất đi, tôi như phát điên mà ra sức đẩy thanh sắt, tay có bị trật khớp cũng không quan tâm, dù cho có gãy tôi cũng phải kéo được em ấy ra, tôi còn rất nhiều điều chưa nói, còn nhiều chuyện chưa làm, em ấy không thể rời xa tôi được! Tôi tuyệt vọng la lớn, làm ơn ai đó hãy giúp tôi, làm ơn... máu em ấy thấm cả vào chiếc áo sơ mi màu trắng của tôi, tôi càng điên cuồng gào tên Nhã Lan, nhưng em ấy lại không trả lời tôi như những lần trước, em ấy vẫn thường ôm lấy cánh tay tôi mà làm nũng. Mọi người thấy tai nạn nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, tôi lại hét lên với mọi người. "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!" Người dân xung quanh hợp sức lại cùng nhau đẩy thanh sắt ra, tôi bây giờ như người mất hồn ôm lấy em ấy, có phải em lạnh không, sao cả người em đều không có tí hơi ấm nào vậy? Không sao, có anh Hàn Triết ở đây, anh sẽ sưởi ấm cho em, Nhã Lan đừng sợ. Tôi cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc lên cho em ấy, áo anh rất ấm, có đúng không?? Xe cấp cứu đến, tôi nhanh chóng bế em lên xe, suốt dọc đường đi vẫn luôn nắm lấy tay em ấy không buông, tôi thầm cầu nguyện... cầu mong cho em ấy bình an. Nhã Lan là vợ chưa cưới được ba mẹ tôi chọn, em ấy vừa mới tốt nghiệp đại học thôi, tuổi đời vẫn còn rất trẻ, lại gặp phải một người như tôi, tôi thật sự hối hận rồi, Nhã Lan... cầu xin em có thể tỉnh lại... được không?? Đến bây giờ đã là bảy tháng trôi qua rồi, em ấy vẫn chưa tỉnh lại, vẫn cứ hôn mê như vậy, đôi mắt nhắm nghiền, làn da cũng trở nên xanh xao rồi, từ một cô gái vui vẻ hoạt bát đáng yêu trở thành một người ốm yếu gầy mòn như vậy... tôi thật sự có lỗi. Bác sĩ nói không biết thời gian tỉnh lại của em ấy là khi nào, đầu em ấy bị thanh sắt rơi xuống, tổn thương não bộ, đôi chân cũng có thể sẽ mất sức, đi lại khó khăn hơn bình thường... lẽ ra người nằm đây chính là tôi, tại sao em ấy lại ngốc đến nỗi như vậy, em có biết là tôi đau lòng như thế nào không hả?? Nhã Lan, không có em bên cạnh, anh thật sự rất cô đơn, rất đau lòng, anh Hàn Triết nhớ em rất nhiều! Sau khi đưa em ấy vào bệnh viện, tôi không thể nào ngồi yên được, tôi cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, cả người đều không có sức lực để đứng vững, tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi về cho ba mẹ. "Mẹ, Nhã Lan em ấy..." - Tôi nghẹn ngào, không thốt ra được một câu nói nào nữa. "Con bé lại làm phiền con à, mẹ nói con rồi, con bé là người tốt, con đừng phụ lòng nó!" - Mẹ của Hàn Triết lên tiếng khuyên nhủ, bà cực kỳ yêu quý Nhã Lan, xem cô như con gái mà đối đãi. Nếu như em ấy vẫn còn khỏe mạnh để làm phiền tôi như lời mẹ nói thì tốt biết mấy, giọng tôi khàn khàn nói với mẹ chuyện vừa rồi, mẹ tôi hốt hoảng hỏi thăm tình hình, sau đó cũng đến rất nhanh. Mẹ tôi đến, tôi đi lại chỗ mẹ, cả người không còn sức lực, tôi đau đớn ôm lấy bà, tôi sợ rồi, sợ mất đi em ấy, thật sự nghĩ tới sau này không có Nhã Lan bên cạnh, tôi sẽ sống như thế nào đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD