Chương 02: Cực Hạn Cưng Chiều.

1344 Words
Suốt cả đêm hai người đều không ngủ được, bên ngoài lại có mưa to sấm chớp dữ dội, Hạ Tử Du sợ hãi chui rúc vào chăn, muốn chạy đi tìm anh nhưng chân lại không thể bước xuống giường, lúc này đây Đàm Dịch Khiêm mới chợt tỉnh trong cơn say và nghĩ ngay đến bảo bối của anh, dưới chân anh là vỏ chai rượu đã bị anh uống hết. Anh liền chạy ngay sang phòng cô. “Tử Du!” Đàm Dịch Khiêm mở cửa và đèn lên ánh mắt dáo dát tìm hình bóng của bảo bối, một hình bóng mảnh khảnh liền nhào vào lòng anh, thân thể cô run lên kịch liệt. "Huhu... Dịch Khiêm, anh đừng bỏ rơi em, xin anh đấy!” Hạ Tử Du khóc nức nở nói, cô ôm anh rất chặt, run run vì sợ. “Ngốc! Em là bảo bối của anh sao anh lại bỏ rơi em được.” Đàm Dịch Khiêm dịu dàng ôm lại cô, nhỏ giọng cưng chiều nói. Bỏ rơi cô sao? Anh nghĩ cả đời anh cũng không làm được. Anh thà mất đi tất cả cũng không để mất cô. “Dịch Khiêm, em xin lỗi.” Hạ Tử Du ngước nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập nước giọng nói ủy khuất nói. “Em không sai, người sai là anh, anh xin lỗi.” Đàm Dịch Khiêm ôn nhu lau nước mắt cho cô nói, anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tối đó anh ôm cô ngủ, vì có anh nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Phải từ trước đến nay cô luôn được anh bảo hộ như vậy, được an toàn trong vòng tay của anh, luôn nở một nụ cười trong sáng ngây thơ trong thế giới của anh. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào chiếc giường có một cô gái xinh đẹp còn đang say giấc. “Dịch Khiêm!” Hạ Tử Du gặp một cơn ác mộng tỉnh lại không thấy Đàm Dịch Khiêm cô hốt hoảng kêu lên rồi nhảy nhanh xuống giường chạy đi tìm anh. Trong phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm: “Phải! Không cho phép ai lơ là, phải đảm bảo an toàn cho cô ấy 24/24, nếu để cô ấy mảy may bị gì thì tôi sẽ không bỏ qua.” Đàm Dịch Khiêm nói chuyện qua điện thoại với thuộc hạ của mình, anh khác với một Đàm Dịch Khiêm dịu dàng trước mặt Hạ Tử Du, giờ đây anh hoàn toàn biến thành con người của anh, lạnh lùng vô tâm, giọng nói lạnh băng của anh dù truyền qua điện thoại cũng khiến người nghe cũng rùng mình. Sau khi nói chuyện xong anh liền gác máy, lúc này thân ảnh bé nhỏ của Hạ Tử Du đã nhào vào ngực anh. “Bảo bối, em sao vậy?” Đàm Dịch Khiêm khẳng trương hỏi cô. “Không cho phép anh đi khi em chưa tỉnh.” Hạ Tử Du cảm nhận được hơi ấm của anh liền thở phào nhẹ nhổm, cô ngẩn đầu lên đôi mắt to đẹp nhìn anh, giọng điệu trẻ con ra lệnh cho anh. “Được!” Đàm Dịch Khiêm mỉm cười nhấc cô lên ngồi trên bàn đáp. “Dịch Khiêm, hôm nay anh không đến công ty có được hay không?” Hạ Tử Du cúi đầu nhỏ giọng yêu cầu, cô biết công ty đối với anh rất quan trọng, nhưng từ nhỏ đến giờ nếu là yêu cầu của cô anh đều chấp nhận. “Được, bảo bối nói gì anh đều nghe.” Đàm Dịch Khiêm thương yêu hài lòng với đề nghị này của cô, đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh ở bên cô, trong lòng anh thầm mừng rằng vị trí của anh trong tim cô là quan trọng. “Hay quá!” Hạ tử Du vui vẻ ôm cổ anh tặng cho anh một nụ hôn lên má rồi cô hài lòng cười khanh khách. Suốt cả buổi hai người luôn quấn lấy nhau không rời, ví dụ như, anh ngồi trên bãi cỏ xanh cô ngồi trong lòng anh ngâm nga bài hát cô thích cho anh nghe, ví dụ như anh đang cùng cô ngồi trên ghế sô pha xem phim mà cô thích nhất, ví dụ như anh và cô nằm trên giường của anh, anh đọc truyện tranh cho cô nghe..... “Dịch Khiêm, khi em tỉnh dậy anh phải chơi xếp hình với em!” Hạ Tử Du leo lên người anh ngồi, giọng điệc trẻ con nói. “Được!” Đàm Dịch Khiêm luôn dùng nụ cười và giọng nói ấm áp nói chuyện với cô.Hạ Tử Du cười cười rồi dựa vào vai anh từ từ chìm vào giấc ngủ.  Đàm Dịch Khiêm chịu đựng đến khi cô ngủ say nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, mồ hôi anh nhỏ giọi, thân thể anh như có hàng ngàn con kiến bu lại rất khó chịu. Đàm Dịch Khiêm luôn phản ứng mạnh khi gần Hạ Tử Du, anh nhân lúc bảo bối ngủ chạy đến chỗ của Đan Nhất Yên là tình nhân của anh để anh giải quyết nhu cầu sinh lí. Đan Nhất Yên là một bác sĩ tâm lí trẻ tuổi nhất, gia đình cô cũng thuộc dạng có máu mặt, nhưng cô tình nguyện vì anh mà làm tình nhân bí mật của anh. Cô gặp anh lúc ở bệnh viện vì bị thu hút bởi anh nên cô đã theo anh hơn 2 năm, tính ra cô là tình nhân theo anh lâu nhất. “Anh phải đi sao?” Đan Nhất Yên nhịn không được lên tiếng hỏi khi thấy Đàm Dịch Khiêm đang mặc lại quần áo. “Ừm!” Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lên tiếng. “Anh không thể ở lại với em thêm được sao?”  Đã lâu anh mới đến tìm cô, vì khao khát muốn ở cạnh anh mà cô lớn mật lên tiếng đề nghị. “Đan Nhất Yên! Em đã quên thân phận của mình rồi sao?” Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày lạng giọng nói, anh không muốn bất kì một người phụ nữ nào đòi hỏi anh những yêu cầu của họ, ngoại trừ Hạ Tử Du ra anh sẽ không đáp ứng yêu cầu của người khác. Đan Nhất Yên sợ hãi cúi nữa câu cũng không dám hé miệng. “Ngoan! Khi khác tôi lại đến tìm em!” Đàm Dịch Khiêm nói xong thì rời đi cũng không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa. Đàm Dịch Khiêm về đến nhà cũng vừa vặn đến giờ Hạ Tử Du thức giấc. “Dịch Khiêm! Em biết anh sẽ không bỏ đi mà.” Hạ Tử Du vui vẻ cọ đầu vào khuôn ngực rộng lớn của anh giống như con mèo nhỏ chui rúc trong lòng chủ nhân. “Bảo bối của anh ngủ thì sao anh lại bỏ đi.” Đàm Dịch Khiêm vốn dĩ không để cho cô biết mối quan hệ của anh ở bên ngoài, anh không muốn cô đau khổ, đã giấu thì anh sẽ giấu đến cùng, ai hé miệng muốn tiếc lộ cho cô biết anh sẽ không nễ tình mà ra tay trừng trị. “Yêu nhất Dịch Khiêm!” Hạ Tử Du nở một nụ cười câu cửa miệng của cô luôn nói ra câu này với anh. Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn lên má cô một cái rồi lấy ra một bộ xếp hình 3D cực lớn đưa cho cô, anh không quên điều này. Hai người cùng chơi xếp hình vui vẻ với nhau, tối đến họ ăn tối cùng nhau rồi cùng nằm trên giường của Đàm Dịch Khiêm, lúc này đây Hạ Tử Du đang nằm trong lòng anh nghe anh nói chuyện, Hạ Tử Du chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD