khoảng cách?

1010 Words
Vẫn như mọi hôm, cha mẹ anh đều dậy rất sớm, mẹ thì nấu ăn, ba thì sửa soạn tươm tất ngồi ngoài phòng khách đọc báo. Đồng hồ báo thức bỗng chợt vang âm ĩ, dội thẳng vào màng nhĩ người con trai vẫn đang say giấc. m thanh mãi chưa được tắt, bà cũng biết con trai vẫn còn day dưa, quyết định dừng tay một tí để tới phòng đánh thức. Cửa phòng đẩy ra, anh vì tiếng động nhỏ nhặt này mà cựa mình, mắt nhóp nháp đùn đẩy rồi cuối cùng cũng chịu mở ra, ghèn đọng ở khóe mắt khiến anh cảm thấy cộm cộm và mờ mờ, thị giác chạm phải khoảng không trắng tinh của trần nhà. Bà Ngô từ xa thấp thoáng thấy, hình như con trai mình có vẻ thức rồi. Muốn kiểm chứng nên bà bước gần hơn vài bước, à đúng rồi. Coi như yên tâm được phần nào, trước khi rời phòng bà chỉ dặn dò anh thêm ít câu rồi để lại không gian tĩnh lặng buổi sớm mai. Ngay lúc đó anh lật đật dụi mắt bật dậy, mặc dù vẫn còn mơ màng nhưng ý thức của anh đã rõ ràng rồi, anh muốn tới trường càng sớm càng tốt, vì một người nào đó chăng? Anh cũng chẳng biết nữa. Tắm rửa sạch sẽ, khoác trên mình bộ đồng phục áo trắng quần đen trông lắm thư sinh. Mái tóc của anh được vuốt gọn sang một bên, lộ hết phần trán, bảnh bao khỏi phải thốt. “Con trai nhanh ra ăn sáng rồi đi học.” Bà Ngô tiếp tục là người réo gọi, bữa ăn đã dọn sẵn lên bàn và ông Ngô cũng ngồi vào chỗ luôn rồi, giờ chỉ chờ mỗi cậu thôi. “Thưa cha mẹ con đi học, hôm nay con không ăn đâu, con đi trước đây.” Ngô Gia Khánh đeo cặp chạy vù về hướng kệ giày, xỏ ngay ngắn rồi huơ tay tạm biệt. “Này! Tại sao không ăn sáng thế? Này! Con đứng lại ngay.” Mẹ anh hét vẳng theo, cố lôi kéo người kia lại nhưng anh vẫn kiên quyết bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi đằng sau. “Ngoại lệ một bữa thôi nhé.” Bất đắc dĩ, ông Ngô đành đứng lên giữ vai bà la to hơn mục đích gỡ rối hộ thằng con vàng bạc. Anh được chiều theo ý muốn liền ngoảnh đầu lại cười khanh khách vẫy vẫy tay rồi chạy, vọt lẹ. “Chẳng biết sao hôm nay lại đi sớm vậy nữa.” Mẹ anh thở dài, chứa đầy lo lắng. “Không sao, chắc trường bảo đến sớm thôi, nó cũng lớn rồi.” Ông Ngô vội vã trấn an, nhìn đồng hồ đeo tay đã gần cận giờ làm, ông không muốn mất thêm thời gian, nhanh chóng đưa bà vào bàn ăn để ăn lót dạ đôi ba món rồi hai vợ chồng xách cặp đi làm luôn. Chuyến xe bus anh ngóng mãi đã tới, mong có thể gặp người ấy như duyên phận sắp đặt. Chạm chân vào từng bậc thang để lên xe, anh đánh mắt tìm kiếm khắp ngóc ngách nhưng dường như mọi sự chờ đợi của anh đều vô nghĩa, hình bóng ấy đã không còn gật gù ngồi một góc, để anh tự mò tới ngồi kế nữa rồi. Lặng lẽ ngồi một góc không có một ai, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí bên ngoài chắc chắn dễ chịu lắm. Đợi từ trạm này đến trạm nọ nhưng có lẽ người đó không muốn tới, nói cách khác là họ thật sự không có duyên rồi. Lớp gần đầy đủ học sinh rồi, vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu vào lớp, học sinh kiểu gì vậy chứ? Đuổi học là vừa! Nhưng mà anh có liên quan gì tới chuyện đi sớm đi trễ của chị sao? Bị gì mà quan tâm thế? Nếu không bộc bạch chỉ là người lạ mới quen thì người ta còn tưởng họ xác thực là một cặp đôi. Và bạn trai đang chờ bạn gái đến. Chuông cũng reo hơn năm phút, Đàm Lộ Khiết quyết không lộ mặt luôn sao? Có người nhớ nhung chị đến phát điên rồi kìa. “Lựa giờ tốt thế?” Chị đang đặt cặp xuống thì anh đã nhanh miệng nói. Trước khi giáo viên lui tới lớp, chị đã vào lớp sớm hơn chỉ vài giây, thật may mắn quá đó. Thấy chị im re, chẳng mảy may để tâm lời nói của anh. Ngô Gia Khánh đâm ra quê mà ghi nhớ mối thù trong ngậm ngùi. Không bỏ qua, anh vội vàng tiếp lời: “Sao hôm nay cậu đến trễ thế?” “Tôi quen.” “Gì cơ?” “Quen giờ.” “Ò.” Nhận thấy thái độ không mấy thân thiện đó anh cũng lười hỏi tiếp, chỉ khiến anh tức thêm thôi. “Lớp trưởng đứng lên báo cáo thông số lớp cho tôi.” “Dạ lớp có hai bạn nghỉ ạ.” “Cảm ơn em, ngồi xuống đi.” Thấm thoát cũng đã trôi qua hai tiết học dài đằng đẵng, đầy mệt mỏi và nhức óc. Thầy giáo chào toàn bộ học sinh trong lớp rồi rời đi, chuông động hồi vang lên, họ nhanh chóng ùa ra ngoài. “Đi ăn cùng tôi không?” “Không.” Đàm Lộ Khiết lập tức từ chối như hoàn toàn không có ý định sẽ chấp nhận lời mời. “Cậu tại sao phải giữ khoảng cách với tôi như vậy?” Ngô Gia Khánh chống tay lên bàn, ngước nhìn cô, chờ lời hồi đáp. Câu hỏi này vô cùng nghiêm túc, thật sự hôm nay anh thấy chị rất lạ, không giống mọi ngày. Anh biết chị là người ít nói nhưng với anh thì khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD