Đi dạo.

1009 Words
Trở về nhà thì đã hơn tám giờ, hôm qua chị ngỏ lời với chủ quán xin nghỉ một buổi nên khoảng thời gian còn lại khá rảnh rỗi. Đầu năm học ít bài tập, có nước chị phải nằm trên giường chờ giấc ngủ đến thôi. Cũng lâu rồi mới có một ngày thế này, chị nhất định phải tận hưởng, bỏ thì uổng phí lắm. Nào… để xem đã. Hay là mua một ly sữa dừa rồi rong ruổi đến tối đêm? Ý kiến không tồi. Thật ra thì chị là một người cuồng uống sữa dừa vào ban đêm lành lạnh như thế này, cảm giác như nó giúp chị giải tỏa mọi căng thẳng. Tắm rửa sạch sẽ, mặc trên mình bộ quần áo thể thao đã hơi phai màu, chị nhìn nó lại càng rầu rĩ hơn, bao nhiêu hứng thú về buổi dạo phố dần dà tan biến. Nhớ không nhầm thì chị được mẹ nuôi tặng hồi sinh nhật năm mười ba tuổi. Và đương nhiên là nó đã chặt cứng nhắc rồi, may mắn thay chị có một thân hình khá ốm nên chẳng phải vấn đề quan trọng, chỉ có điều quần trở nên rất ngắn so với cặp chân thon dài của chị thôi. Suy đi tính lại thì chị quyết định dẹp những bất hạnh của mình qua một bên để bước ra trước cửa mang giày rồi tiếp tục hít thở cuộc sống đầy rôm rả ngoài kia. Nào ngờ… đôi giày chính là kẻ thù ngàn năm và cũng chính là kẻ gắn bó với chị lâu nhất. “Quên giặt mất rồi.” Đàm Lộ Khiết thở dài vời vợi, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mặc kệ vậy, miễn vui vẻ lên chút là được, nếu cứ dừng chân ở đây chị chắc chắn sẽ chết sớm thôi. Xỏ chân vô đôi giày trắng ố vàng. Ôi trời, nhìn nhận kỹ càng mới biết nó đã chật cứng, không còn mềm mại với bàn chân này nữa. Rốt cuộc, chị đang bỏ bê bản thân một cách thảm hại đến mức nào? Đường phố chị sống không hẳn vắng vẻ nhưng lại chẳng nhộn nhịp bằng thành phố lớn đông đúc dân. Bởi vì ở đây tiền thuê nhà rất rẻ mà tiện nghi cũng tạm cho là đầy đủ nên chị thấy ổn lắm. Vốn xa thành phố lớn nên chị thường phải dậy sớm lội bộ đến trạm xe bus rồi đi tới trường. Đó cũng là bất tiện duy nhất của chị. Mười phút rảo bước trên đường cũng đến nơi chị muốn, quán sữa dừa chị rất hay ghé uống. Mùi thơm và hương vị đều rất hợp gu nên trở thành món thức uống được chị quan tâm cũng chí phải. “Con lại ghé à? Cô đợi con mãi. Hôm nay cô đặt biệt mua loại ly lớn, cho con uống được thoải mái hơn rồi này.” Chị chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chiếc bàn trống không người, chị nhìn cô chủ đăm đăm. Dì ấy là người nhiệt tình và chu đáo, người mà chị chỉ mới quen biết được vài tháng đã cố gắng đáp ứng những thứ mà chị cần thiết dù chị chưa từng phàn nàn hay yêu cầu. Dì ấy rất tốt với chị và cũng rất nhiều lần hỏi han, quan tâm chị. Đàm Lộ Khiết từng mất niềm tin vào lòng người nhưng khi gặp được mẹ nuôi và dì thì mọi thứ dường như đã êm dịu hơn. “Của con đây.” “Cảm ơn dì nhé.” Chị cầm cốc bằng hai tay vô cùng lễ phép rồi mò trong túi lấy ra một ít tiền đưa cho dì. “Dì tặng con, không lấy tiền đâu.” “Thôi, dì cứ lấy đi ạ.” Hai người họ cứ đùn đẩy qua lại, người không muốn nhận, người lại ép nhận. Sau một hồi, sự cố chấp đó cũng khiến dì bất đắc dĩ nhận lấy, dì mỉm cười chan hòa nhìn chị. Đàm Lộ Khiết uống một ngụm, cảm thấy thật sự vừa miệng, chị cúi đầu xin phép ra về. “Không ở lại trò chuyện với dì tí, hôm nay quán vắng vẻ, dì cũng hơi buồn vì không có người nói chuyện đây.” “Dạ để lần khác đi ạ, hôm nay con muốn đi bộ một xíu.” “Vậy thì con đi đi. Nhớ ăn uống cho đầy đủ đấy, dạo này con ốm nhom rồi.” “Con biết rồi dì.” Đàm Lộ Khiết cúi đầu chín mươi độ tạm biệt dì rồi chầm chậm rời đi. Thoạt nhìn, người khác sẽ lầm tưởng chị là một cô học sinh nhỏ nhắn, thuần khiết và dịu dàng, ít lo nghĩ nhưng mà sự thật thì sao? Một người tiêu cực quá đỗi, bi quan, thỉnh thoảng lại suy nghĩ đến cái chết để lãng quên sự hận thù bất hiếu. Cuối cùng là chẳng đủ can đảm. Chị dừng chân tại một shop bán giày thể thao đã đóng cửa, tắt đèn tối om. Chân cũng hơi bủn rủn vì đi hơn 3km, chị say sưa ngắm nghía, mặc kệ mọi ồn ào, tác động xung quanh. Đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, gần đáy được sơn màu xám nhạt trông xinh xắn lắm. Chị mơ ước có được nó nhưng giá tại một cửa hàng khá lớn thế này thì quả thực sẽ rất đắt. Mắt chị im lìm không muốn hoạt động, chị buồn lắm chứ. Đôi khi lại nhói lòng nhìn người ta được ba được mẹ chiều chuộng, mua này mua nọ. Nếu nhà nghèo họ vẫn có ba mẹ ở bên cạnh. Còn cuộc đời tăm tối của chị kia. Nghèo thôi đã đành, ba mẹ thì mất tăm mất tích, chẳng thèm tìm kiếm đứa con gái đứt ruột đẻ ra, số chị khổ thế không biết!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD