Cùng bàn.

1022 Words
Chuông báo vào lớp hững hờ vang lên, các học sinh vội vàng di chuyển tới nơi do trường sắp xếp. Những học sinh mới chuyển cấp thì còn rất bỡ ngỡ. Trong khi các anh chị lớn hơn đã rôm rả trong lớp thì họ vẫn lóng ngóng tìm kiếm. “A đây rồi.” Anh chỉ lên bảng lớp và nhận ra mình đã tìm đúng chỗ rồi, anh đút tay vô túi thản nhiên tiến bước. Tới trước cửa, anh đảo mắt quan sát xung quanh. Cảm thấy bản thân bị quá nhiều người chú ý đến, anh cũng hơi ngại, khẽ mỉm cười với họ. Các bạn nữ đều thích thú, cười đùa với nhau. Nhận ra mình đã làm những thứ vô bổ, anh trở về vấn đề chính là tìm ghế ngồi. Ở đâu ta… Con ngươi anh giãn nỡ, có lẽ bất ngờ dữ lắm. Ngô Gia Khánh gõ cốc cốc lên chiếc bàn thứ ba ở dãy hai, cô gái úp mặt xuống bàn vẫn không biết gì, chẳng mảy may quan tâm. Anh cười khổ, ngẫm nghĩ: “Lẽ nào lại là cậu ta, duyên số thế là cùng.” Mặc kệ, dù có phải cậu ta hay không phải cậu ta thì anh đã quyết định ngồi chỗ này, anh đã chọn nó rồi. “Cậu ơi đừng ngồi ở đó, cậu bạn này kì quặc lắm, sẽ đuổi cậu đi ngay thôi.” Một cô bạn buộc tóc hai chùm gần đó, chồm tới nhắc nhở. “Đúng rồi.” Vài bạn nữ cũng nhìn anh gật đầu đồng tình. Cuối cùng anh đành cười trừ cảm ơn, không biết chiếc ghế này có ma thuật gì ghê gớm lắm, nó khiến anh không muốn đi bất kì đâu nữa, nhất định phải ngồi đấy. Nghe buồn cười thật, chính anh không muốn đi chứ ghế nào bắt ép chứ, mê tín quá! Cô giáo bước vào, tập sách cầm gọn trên tay, cô tươi cười với họ, dịu dàng tiến tới ghế ngồi trên bục. Các học sinh nhanh chóng đứng lên chào, duy một người vẫn ngủ, có khi trời sập còn không biết. Cô đứng trang nghiêm nhìn cả lớp rồi dừng ngay nơi bóng hình cô nàng cá biệt kia. “Gọi bạn ấy dạy hộ cô.” “Này! Này!” Ngô Gia Khánh kế bên, nghe theo mệnh lệnh anh lập tức quay sang khều móc cô gái nọ. Đàm Lộ Khiết uể oải vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Anh nhịn cười, giờ này còn tấu hài nữa, thật cạn lời mà. Góc bên phải thấy rõ khuôn mặt ngái ngủ của cô cũng bật cười thành tiếng vì không thể kìm nén nổi. “Em kia, còn không mau đứng dậy.” Lỗ nhĩ chị nhận biết giọng nói gắt gỏng, hơi tức giận này đương nhiên không phải của bất kì một học sinh nào. Đàm Lộ Khiết chùi mép, vuốt dọc mặt, lật đật đứng lên. “Chỉ mới ngày đầu nhập học mà em đã ngủ gà ngủ gật như vậy rồi? Em mệt lắm sao?” “Vâng.” Chị chẳng ngần ngại thẳng thừng, mệt thì nói mệt, nhưng cô giáo chỉ mới gặp ngày đầu đã nhận ra thì thần kì quá đỗi, cô thầm nghĩ. “Tôi tạm bỏ qua cho em, vì là ngày đầu, cả lớp ngồi xuống đi.” Cô lườm chị một cái, rồi đồng loạt ngồi xuống. Họ nhìn cô bằng ánh mắt vừa kì thị vừa hả hê, chị cúi mặt buồn rầu. “Cậu cười thử xem, đâu phải chuyện gì quá đáng sao phải buồn đến thế?” Anh đụng nhẹ vai chị, cười rạng rỡ như thể muốn tiếp năng lượng cho chị. Cậu bạn này ngay từ đầu đã rất thích lo chuyện bao đồng, nhưng đức tính đó rất tốt, rất được lòng người khác, chả bù cho chị. “Không thể.” “Tại sao?” “Không biết.” Đàm Lộ Khiết buông câu nhẹ tênh, vô cùng sáo rỗng. Anh không nói nữa, đem mắt nhìn lên bản, ngán ngẩm đến mức không còn biết nên nói gì tiếp theo. Trò chuyện với cô cũng là một thiên tài, nếu chịu được sự nhạt nhẽo, bất cần đời ấy thì chẳng phải quá sức với người thường sao, đặc biệt là hoạt bát như anh… Buổi học trải qua dễ dàng như ăn cháo vậy đấy, buổi học đầu tiên chỉ có làm quen với bài mới, công thức mới, bạn học mới, đối với kẻ học tệ như anh thì chỉ cần bỏ qua thôi, dễ lắm phải không? Ngồi chung ghế chị thật sự mà nói là nó rất chán, chán đến mức muốn chết đi, anh hoàn toàn không quen tính mấy bạn ít nói, hướng nội. Người gần anh dường như đều hướng ngoại, cho dù có hướng nội thì cũng sẽ bị anh thay đổi, ca này e rằng rất khó nhằn đây. Tiết cô chủ nhiệm là anh văn, môn anh cực kì cực kì ghét nên ban nãy cô dạy gì anh không rõ nữa. Nhưng mà anh có đồng minh, người bên cạnh cũng ghét, chẳng thèm nghe lấy một chữ giảng dạy. Rồi tiết hai của thầy toán, anh mê toán, thích môn toán lắm nên tiết này tăng cường tập trung. Thi thoảng anh bị mất tập trung vì người bên cạnh cứ lục đục làm gì đấy, nhưng việc của chị anh không dám ngăn cản hay chí ít là hỏi. Chép bài đầy đủ, anh tự mãn, tự hào về bản thân. Kiêu ngạo ngó qua chỗ chị, bất ngờ chưa kìa, chị cũng chép đầy đủ nhé, đúng là không nên khinh thường người khác. Anh tằng hắng, lấy lại sĩ diện cho chính mình, thật sự anh muốn một lần phượt mặt chị, ai mà có dè… Quên mất, lần trước chính chị cứu anh qua ải mà, bộ mặt ngu ngơ đó không đáng tin!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD