Chạm môi.

1011 Words
“Nhưng lúc nãy tôi vừa nghe cậu bảo tôi lừa cậu? Trong mắt cậu tôi là một kẻ chuyên dối gian, lừa lọc cậu như vậy sao?” Ngô Gia Khánh tìm cách bắt bẻ để chị dẹp ngay cái bộ điệu hờn dỗi đó đi. “À thì… chuyện đó.” Đàm Lộ Khiết bị đoán trúng tim đen nên hơi lúng túng, chị trả lời một cách e dè và chần chừ. Đến chị còn không hiểu vì sao lại chẳng thể đặt niềm tin vào anh. Anh bắt đầu lấn tới hơn khi mãi chị vẫn chưa chịu trả lời, cứ cái đà này không chừng sẽ xảy ra rắc rối lớn, chị lo sợ. “NÓI!” Anh vừa thét lên một tiếng đã khiến chị mất thăng bằng vơ với lung tung vì sắp ngã ngửa xuống đất. Anh lúc nào cũng nghĩ chị là người không sợ trời, không sợ đất, hoàn toàn bất cần đời. Nhưng giờ đây, sự việc này xảy ra thì anh đã nghĩ sai hết rồi. Phát hiện bản thân đã hơi thô lỗ khi quát vào mặt chị như vậy, anh nhanh chóng chộp lấy bàn tay ấy kéo giật về phía mình nhưng rồi vẫn ngã nhào xuống đất. Thà vậy, vì anh một phần cũng là con trai có thể để chị đè lên mình chứ không để chị xuất hiện vết thương tích nào. Rồi chuyện rủi cũng phải đến, do anh mạnh bạo nên lực kéo cũng trở nên mạnh hơn. Môi chị vì những hành động thiếu suy nghĩ của anh mà vô thức chạm chặt môi người ấy, mắt đối mắt bộc lộ hết thảy sự bất ngờ hoảng hồn. Có thấy tai hại chưa? Cảnh tượng này chẳng phải quá phản cảm hay sao? Còn là giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Nếu chị đủ can đảm ngước mặt lên rồi thì biết trốn ở đâu cho đỡ nhục đây? Về phía anh, anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất có thể. Khi đã trấn ổn bản thân, anh lại chẳng thể thoát khỏi đôi môi hồng mọng ấy, thật ngọt ngào, rất khác tính cách bên ngoài của chị. Đảo mắt xung quanh thì anh khẽ thở dài, chúng ta đã rất may rồi chị yêu của anh ơi… Đúng là họ có ra đến lộ chính nhưng hiện cảnh lại bị che khuất bởi một cây cổ thụ tán rộng, vắng người đi bộ qua lại. Thời cơ này thích hợp để giải quyết vấn đề ngại ngùng ấy. Ngô Gia Khánh khều eo chị để chị thấy nhột sẽ tự giác đứng lên. Anh cũng ngại chứ bộ, đâu riêng con gái như chị đâu, nụ hôn đầu của anh chính là bị sự cố này cướp mất! Chị thấy anh ra hiệu, hiểu ý liền dứt môi, lộm cộm bò dậy, trời ơi chị đã hôn anh không chừng đã ba phút! Nếu thoạt nhìn, chẳng phải sẽ nghĩ chị thích anh nên mới lựa thời cơ này ra tay. Không đâu nhé! Chị có giá dữ lắm. “Xin lỗi.” Đàm Lộ Khiết tai mặt đỏ bừng bừng chẳng thể giấu giếm nỗi xấu hổ, thốt thảng bỏ đi khi vừa kịp nói lời xin lỗi. Cả anh cũng không thể tìm cớ nếu kéo, tiếp tục với buổi đi chơi này chẳng phải là quá gượng ép hay sao? Thôi thì để thuận theo tự nhiên, có lẽ sau hôm nay họ sẽ còn ít tiếp xúc hơn trước. Rồi thì anh cũng đành lủi thủi về nhà mà tâm trí rối như tơ vò. Mai cuối tuần nên chị không cần phải dậy sớm đến lớp nữa, buổi làm thêm thì ca chiều mới làm, chẳng lẽ lại tiếp tục với công cuộc ngủ sao, chị không làm được. Song chị chẳng có bạn bè để rủ rê đi cà pháo tám chuyện, mặc niệm bản thân phải ngủ tiếp thôi… Chiều về, chị gọn ghẽ trong chiếc quần jean, áo thun trắng, cực kì thoải mái. Sau khi khoá cửa nẻo cẩn thận chị sải bước rời phòng trọ để đến nơi làm, hình chuẩn bị vào ca rồi chứ chẳng sớm sủa gì cả. Tất cả đều do chị ngủ quên mà thôi. Bước chân càng trở nên vội vã khi chị vô tình thấy được đồng hồ led công cộng. Đó là sau khi chị đã rời khỏi xe bus. Đàm Lộ Khiết mặc dù hay trễ học là thật nhưng chưa bao giờ để trễ giờ làm vì rất khó chị mới được một nơi tốt như thế này nhận vào. Còn nhớ hồi lớp chín, còn non trẻ hơn bây giờ nên không chỗ nào dám nhận vì là học sinh và ít kinh nghiệm bưng bê. May cho chị được gặp một ông chú tốt bụng dẫn đến tận nơi giới thiệu. Ông ấy chẳng biết gấp rút chuyện gì mà đã va phải chị với một lực khá mạnh, vết thương chẳng ít ỏi. Nhưng chị không quen kiểu ăn vạ hay cần người ta đền bù, chỉ nghĩ giản đơn rồi đứng lên bỏ đi. Vì cái tính cẩu thả mà chị đã làm rớt tập hồ sơ xin việc lúc nào không hay. Ông ấy vội vã nhặt lên rồi chạy với theo chị, vì thấy hối lỗi mà gặp chị đang đi xin việc nên ông đã ngỏ lời hỗ trợ chị. Lúc đó còn chảnh choẹ kiểu gì nữa, biết ơn còn không hết ấy. Trở về thực tại, chị chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi vì chạy miệt mài cho kịp giờ. Điều chỉnh lại hơi thở ổn định chị hít một hơi thật sâu, tiến vào bên trong. Nếu chị không nói chị đã làm việc ở đây được một năm rưỡi thì người ta sẽ tưởng chị vừa được nhận việc, hồi hộp đến mức phải hít thở trước khi làm việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD