Đụng độ.

2034 Words
"Reng…" Tiếng chuông trường đột ngột vang lên, kéo dài một hơi rồi im bặt. Bác bảo vệ già dặn nhấn xong liền rời tay khỏi chuông, lặng lẽ bước về phòng bảo vệ để trực tiếp ca làm. Hôm nay là buổi thi tuyển sinh của toàn bộ học sinh lớp 9 của trường trung cấp Đại Nhân. Bầu trời chứa chan nửa xanh đậm nửa xanh nhạt cùng dung hoà cho nhau. Buổi sớm tinh mơ, không khí se se lạnh, nhiều người sở hữu làn da mỏng manh không chịu nổi, phải mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, băng băng trên đường. Trên đoạn đường tới trường, chị lười biếng sải bước. Một thân cô đơn ngắm nhìn các bạn cùng trang lứa được ba mẹ âu yếm, khích lệ tinh thần. Chị cũng hơi chạnh lòng, nhìn xuống đôi giày ố vàng, loang lổ của mình, khẽ thở dài một tiếng não nề. Thực ra nhìn nhiều cũng quen rồi, chỉ là vào những bế tắc và khó khăn của cuộc thi chị muốn nhận được một cái ôm cổ vũ từ ba mẹ. Nhưng những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy đối với chị lại xa vời và bất khả thi lắm. Đàm Lộ Khiết nhanh chóng rời mắt khỏi đôi giày, ngước mặt lên bầu trời xanh biếc kia, chị được màu xanh ấy bao bọc, lòng thả hồn vào những đám mây bồng bềnh bốn bề. Chị nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười sáng rực, át cả khoảng trời rộng lớn, nụ cười cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của chị. Tâm tư không còn nghĩ ngợi điều gì tiêu cực, điều gì khiến gương mặt ấy xuống dốc nặng nề, thật tồi tệ khi những tích cực ấy chỉ thoáng vụt trong chốc lát. Chị rầu rĩ, giương con ngươi tủi hờn nhìn về phía trước, thầm trách cuộc đời sao quá đỗi bất công với chị. Đàm Lộ Khiết là một học sinh lớp 9 của trường trung cấp Đại Nhân. Nhưng thú thật hiện tại chị đã 16 tuổi và vừa tổ chức sinh nhật. Hơi điêu khi bảo đấy là tổ chức sinh nhật, thực tế chỉ có một cái bánh quy nhỏ và một cây nến yếu ớt mà thôi. Suốt mười bảy năm qua chị chưa từng được nếm trải một buổi sinh nhật trọn vẹn, có ba, có mẹ, có cả dãy đồ ăn ngon và cả chiếc bánh kem chị dành cả đời ao ước. Lúc nhỏ, cũng thấy tủi thân đó, nhưng dần dà cũng trở thành thói quen... Từ lúc chị còn chưa thể nhận thức rõ ràng về con số, con chữ. Ba mẹ chị chẳng biết vì lí do gì đã nhẫn tâm vứt chị ở trại trẻ mồ côi. Trải qua một khoảng thời gian dài đầy rẫy bi thương, bị ức hiếp, bắt nạt. Vào trường thì cũng chẳng tốt lên được bao nhiêu, vì họ khinh người nghèo còn mồ côi như chị. Hơn cả, một vài bạn nam có tư duy trẻ con giả vờ an ủi, tạo sự mật thiết để dễ dàng lừa gạt tình cảm của chị nữa. Kể từ đó mà chị mất niềm tin vào cuộc sống lẫn con người luôn. Đàm Lộ khiết có một gương mặt thanh tú, xinh xắn, chiếc mũi có vẻ hơi thấp được cái là thon và nhỏ. Làn da chị không nhuộm đen cũng không trắng sáng nhưng mịn màng cực. Bờ môi mỏng hồng hào chẳng bao giờ chịu khoe ra nụ cười. Đôi mắt bồ câu của chị lúc nào cũng mang nỗi buồn man mác, bọng mắt thì thâm xì trông thiếu tự nhiên lẫn sự tươi tắn. Vóc dáng chị thanh mảnh cùng đôi chân gầy gò, chiều cao thì chỉ ở mức trung bình. Người bình thường thoạt đánh giá, đều nhận xét chị là một cô gái hết sức bình thường, thậm chí còn nói chị tệ hơn, có lẽ là bởi vì sắc thái không mấy vui vẻ ấy. Hai chân chị phối hợp đồng điệu trên đường, dường như không có vẻ gì gấp gáp. Đường phố sáng sớm dần vơi bớt, trường phải chăng đã bắt đầu thi rồi? Ấy mà chị lại thảnh thơi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc chị vẫn còn đang mơ hồ, thư thả bước trên đường thì từ đâu một người con trai hấp tấp, chạy từ xa, loạn xạ va vào chị. Vì không phòng bị trước nên cả thân chị vô lực ngã ào xuống nền đất thô ráp, bàn tay chống đỡ thì bị xước nhẹ, vương ít vệt máu, thêm việc chị đang mặc váy nên đầu gối cũng bị ảnh hưởng không kém. "A… Cậu gì ơi cho tớ xin lỗi nhé?" Anh bạn nọ mất đà đến một khoảng mới quay lại nhìn chị vẫy vẫy tay thay cho ngàn lời xin lỗi. Thứ nhất là vì đã đụng trúng chị, thứ hai là vì không thể đỡ chị đứng dậy được. Đoạn chị nhìn thẳng, mắt lia tới bảng tên và ngôi trường của anh ta. Hoá ra anh ấy học cùng trường với chị, có lẽ vì sắp trễ giờ thi nên mới luýnh quýnh đến như vậy. Cảm nhận được sự nóng rát từ vết thương mang lại. Chị thoáng lộ biểu cảm cáu kỉnh nhìn xuống xem xét, chốc lát đã nhìn lên như định khiển trách người đó, nhưng vừa tính mở miệng thì chị phải ngậm ngùi nuốt lại vào trong, cậu ta mất tiêu rồi. Người chứ quỷ hay sao mà biến đâu lẹ vậy nhỉ? Chỉ mới sáng sớm thôi chị đã nhận được một cú sốc tinh thần, tâm trạng tuột dốc không phanh. Rồi biết than trách ai? Đâu thể ngồi ăn vạ ở đây mãi? Chị nghĩ thông suốt, khổ sở chống bàn tay không bị thương còn lại để đứng lên. Phủi phủi bộ trang phục học sinh cho hẳn hoi, tiếp tục lặn lội tới trường. Tại trường bây giờ, các học sinh sau khi nghe tiếng chuông đang thúc giục liền vội vàng đứng dậy. Những học sinh gương mẫu, vào trường sớm để ôn tập nên thấy mọi thứ quá đỗi dễ dàng. Còn những kẻ học tệ cho dù có đến sớm cỡ nào, ôn tập nhiều đến mấy não cũng như bị đình trệ. Bên ngoài khuôn viên Ngô Gia Khánh bám chặt tay vào vách tường, hai chân chống đỡ cố gắng leo vào trong. Đâu đó xuất hiện một bàn tay thon thả từ phía sau, hợp sức đẩy người anh lên. Anh giật bắn mình, ngoái đầu lại xem danh tính người ấy là ai, hình như là người lạ, trông cũng quen quen. "Tôi đang giúp cậu đấy, nhanh lên để tôi còn vào." Một giọng nói ngang ngang, thiếu sức sống cất lên khiến anh đôi chút rợn da gà. Thực sự mà nói, nếu không phải anh tận mắt chứng kiến là người có da có thịt thì anh đã nhầm tưởng một con ma nào đó thấy mình rơi vào tình cảnh eo le, ra tay nghĩa hiệp. Nhưng dù gì người ta cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ mình thì nhận đại vậy, việc quan trọng trước mắt là phải tới lớp cho kịp giờ thi. Vài phút chật vật cậu đã yên vị bên trong trường. Nở nụ cười tít mắt mãn nguyện, tiến lại sát mép tường thỏ thẻ cảm ơn. Đến khi không nhận được tín hiệu gì từ đằng kia, anh mới đập đập tường, mong âm thanh đó khiến người ấy nghe thấy, nhưng mọi thứ hoàn toàn im lìm. Gặp ngay đúng kẻ nhiều chuyện như anh, vốn ý định ban đầu là qua tường thì sẽ tới lớp, nhưng giờ thì anh cứ mãi dính ngay tại đó luôn. "Cậu gì ơi? Cậu qua được chưa, cần tớ giúp chứ?" Thứ duy nhất lịch sự đáp lại anh chỉ là những cơn gió nhè nhẹ vụt qua. "Tôi đây này, làm ồn bác bảo vệ sẽ nghe thấy…" Đàm Lộ Khiết cách cậu một khoảng nhất định, giữ nguyên giọng điệu như lúc nãy nhắc nhở cậu rồi điềm tĩnh lẻn tìm phòng thi. "Ơ? Sao cậu có thể ở đó được?" Chất giọng ấy quá đỗi đặc biệt, tức thì đã ghi dấu ấn đậm sâu nơi cậu, nên vừa nghe qua đã lập tức nhận ra, chỉ hoảng hồn trước sự xuất hiện bất thình lình kia. Không hiểu người con gái đó đi đường nào mà lẹ vậy nữa, thật chịu tìm tòi cách dọa người. Ngô Gia Khánh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, thoạt nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Trời ơi, chết rồi!" Dứt lời cậu ba chân bốn cẳng chạy ngay đến phòng thi. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi chuyện phiếm. "Phòng thi của chúng ta còn thiếu hai bạn?" Cô giáo dò xem tờ giấy bảo danh, rồi ngẩng lên hỏi cả lớp. "Thưa cô." Bỗng nhiên bên ngoài cửa xuất hiện hai cá thể đồng thanh lên tiếng. Khác với giọng điệu lanh lảnh của bạn nam, bạn nữ chỉ nhàn nhạt thưa gửi cho có lệ, có lễ rồi bình thản bước vào chỗ ngồi trống. Anh thấy thế cũng bắt chước theo, ngồi xuống cạnh chị, vì trường chỉ sắp xếp vừa đủ theo bản báo danh nên đây là hoàn cảnh bắt buộc. Cả hai vừa yên vị trên ghế, anh đã nhanh miệng buôn chuyện, nói từ trên trời dưới đất không ngừng nghỉ một giây mặc dù là người lạ không quen, lại lịch sự thủ thỉ từng chữ tránh làm phiền những người bên cạnh. Mà biết đấy giọng con trai khi trầm xuống sẽ chữ mất chữ còn rất khó nghe. Chị nuốt nước bọt, đưa ngón út vào lỗ tai ngoáy ngoáy như gián tiếp nhắc nhở anh hãy im lặng đi. Ngô Gia Khánh chẳng đủ tinh ý để nhận ra điều đó, anh thậm chí dí sát miệng vào lỗ tai chị vì tưởng nói nhỏ quá chị không nghe rõ. Nhưng loảnh quảnh một hồi cũng đưa đẩy về chủ đề leo tường. Anh cũng không nghĩ bọn họ lại duyên phận đến như thế, còn thi chung phòng nữa cơ. Cô gái này tốt bụng thật, chỉ có điều là hơi lạnh lùng và vô duyên… Người ta hết lòng cởi mở, chẳng ngại liêm sỉ mà chị thì ngồi im như hến, coi có quá vô duyên không chứ. "Mà này, lúc bên ngoài cậu trèo ở đâu vào thế? đừng bảo cậu là thần tiên bị đày xuống trần gian nhé?" Ngô Gia Khánh vừa nói vừa múa may tay chân để diễn tả cho lời nói thêm sinh động. "Nhảm nhí." Câu trả lời ngắn gọn của Đàm Lộ Khiết thật sự khiến anh bị tổn thương và hụt hẫng nhiều chút. Chị tới tận bây giờ mới bố thí cho anh được một cái nhìn và một cái nhếch môi ê chề, ngầm bảo những thứ mà anh làm quá đỗi ấu trĩ và trẻ con. "Cậu quá đáng thế?" Anh cáu bẫng, không kiểm soát được âm lượng nên hét hơi lớn, cả lớp khó hiểu nhìn anh chằm chằm. Cảm nhận bản thân bị quá trớn, anh mỉm cười gật đầu xin lỗi. Chị chợt vui vui, muốn cười với anh nhưng cơ miệng một mực kìm chặt. "Đều tại cậu cả, đồ khó ưa." Anh buông một câu oán trách, sau đó cũng im bặt chẳng thèm nói gì nữa, hình như giận dỗi gì rồi. Chị len lén nhìn anh vì cũng thấy hơi quá đáng thật nhưng chị chưa từng có ý nghĩ sẽ xin lỗi, bản tính chị đó giờ khó ưa, điều này chị công nhận… Cô giáo quan sát lớp đã ổn định, điềm tĩnh đứng lên, chỉ lệnh học sinh hướng về phía mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD