Sân bay Phố Tây, thành phố Hải Đông.
Diệp Phàm xách túi xách màu xanh quân đội, sải bước ra khỏi sân bay.
Anh nhìn phố xá nhộn nhịp trước mắt, không khỏi xúc động nói: "Đã tám năm rồi, Hải Đông thay đổi nhiều thật."
Tám năm trước, anh xa quê, rời khỏi Trung Quốc, đến với Học viện Quân sự Hoàng gia đặt tại Siberia.
Ở đây, anh chỉ mất hai năm để hoàn thành xong khóa huấn luyện "địa ngục" mà người khác phải mất tới năm năm để vượt qua, xuất sắc tốt nghiệp ở cả hai mảng lý luận lẫn thực chiến với thành tích đứng đầu.
Sau khi ra trường, anh một mình đi tới mảnh đất châu Phi đầy loạn lạc ấy.
Năm ấy anh mới mười tám tuổi. Trong khi những đứa trẻ mười tám tuổi khác đang còn học cấp ba thì máu của anh đã phủ rộng khắp lãnh thổ của châu Phi.
Tổ chức lính đánh thuê Long Thần do anh lập nên cũng trở thành cơn ác mộng dai dẳng đối với phiến quân châu Phi. Tại nơi chiến khu châu Phi năm đó, nơi nào có Long Thần, nơi đó vạn quân chạy.
Không một ai biết được rằng, chủ nhân của đoàn lính đánh thuê Long Thần là Diệp Phàm.
Trong tám năm qua, Diệp Phàm đã thay đổi từ một thiếu niên quần là áo lượt, trở thành vị vua trong bóng đêm.
Năm nay, Diệp Phàm hai mươi bốn tuổi, mang theo những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể cùng vinh quang chói lọi quay về Trung Quốc chỉ vì một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp mặt bao giờ.
Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khỏi cười khổ. Anh thực sự không thể ngờ tới, chuyện đính hôn từ khi còn bé lại thực sự có ngày xảy đến với anh.
Nếu như không phải ông cụ ở nhà cứ dọa sống dọa chết bắt anh quay về, thì anh còn lâu mới muốn quay lại đất nước này.
“Anh là Diệp Phàm sao?”
Diệp Phàm còn đang suy nghĩ phải làm sao để cư xử với vị hôn thê của mình thì đột nhiên có một người con gái cao ráo, xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh.
Cô gái tầm mười tám mười chín tuổi, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Khuôn mặt cô ta thanh tú, trắng nõn, cùng đôi lông mày thanh mảnh hơi cong, là một người đẹp hiếm có.
Nếu như biểu cảm không lạnh lùng thế kia thì càng đẹp hơn nhiều. Diệp Phàm thầm nghĩ: Sao anh cứ có cảm giác rằng cô gái này không thích anh lắm vậy nhỉ, trước đó anh có quen biết gì cô đâu?
Diệp Phàm hơi thắc mắc hỏi: "Cô là…"
"Tôi là Sở Thanh Tuyết, cũng là em gái của Sở Thanh Nhã." Sở Thanh Tuyết hờ hững giới thiệu.
Diệp Phàm nhướn mày, thì ra cô gái này là em vợ của anh.
"Xin chào…" Diệp Phàm vươn tay ra, mỉm cười nhìn Sở Thanh Tuyết. Dù sao tương lai cũng là người một nhà với nhau, anh nên cho em vợ ấn tượng tốt một chút.
Thế nhưng Sở Thanh Tuyết chỉ khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định đáp lại cái bắt tay của anh.
Sở Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, giọng nói không khỏi lộ ra sự chán ghét: "Đi đi, Hải Đông không phải nơi mà anh có thể xuất hiện."
Diệp Phàm cau mày thu tay về.
"Ý cô là sao? Hải Đông là nhà riêng của cô à?" Diệp Phàm lạnh nhạt đáp lời. Ngay từ ban đầu anh đã cảm thấy cô gái này không ưa anh, nhưng bây giờ giọng điệu này càng thêm khẳng định suy nghĩ đó.
"Thành phố Hải Đông không phải nhà riêng của tôi. Nhưng tôi dám đảm bảo, nếu như anh cố chấp muốn gặp mặt chị gái tôi, anh sẽ biết được, Hải Đông này là địa bàn của ai." Giọng điệu của Sở Thanh Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ.
Ở thành phố Hải Đông này, người theo đuổi Sở Thanh Nhã nhiều không đếm xuể, vả lại, thân phận của ai cũng không hề tầm thường, chọn đại một người cũng có thể đánh bay tên Diệp Phàm này.
Trên thực tế, hiện tại đã có người chờ chực sẵn trước nhà họ Sở nhằm muốn đánh gãy chân cái người trước mặt này rồi.
Mấy ngày trước, khi nhà họ Sở tung ra tin tức thông báo Sở Thanh Nhã đính hôn thì đã có vài người đến trước cổng nhà họ Sở canh chừng.
Bây giờ chỉ cần Diệp Phàm tới cửa, chuyện bị đánh gãy tay gãy chân là còn nhẹ.
Diệp Phàm cười nhạt, không bận tâm đến uy hiếp của Sở Thanh Tuyết.
Anh từng băng qua làn mưa đạn, cũng từng khiêu vũ trên mũi dao, thậm chí uống rượu đàm đạo với thần chết là chuyện như cơm bữa. Nếu như giờ phút này bị dọa sợ chỉ vì mấy câu nói này thì anh có thể về quê làm ruộng được luôn rồi.
"Tôi không biết trước kia thành phố Hải Đông này là địa bàn của ai, nhưng Diệp Phàm này đã tới đây rồi thì sau này Hải Đông chỉ có thể là địa bàn của tôi." Diệp Phàm nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói xong mặc kệ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Sở Thanh Tuyết, nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, Sở Thanh Tuyết mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là muốn lao đầu vào chỗ chết."
-
Biệt thự nhà họ Sở ngụ tại Vinh Hoa Viên.
Đó là nơi ở của những kẻ có tiếng nói ở thành phố Hải Đông, chọn bừa một căn biệt thự trong này cũng có giá trị lên tới hàng tỷ, và đương nhiên biệt thự nhà họ Sở cũng nằm trong số các căn có diện tích lớn nhất ở khu này.
Lúc này, trước cổng lớn của nhà họ Sở đang đậu ba chiếc xe đắt tiền, hai cái là Ferrari Aperta và cái còn lại là Lamborghini màu bạc.
Đứng dựa vào xe là mấy anh chàng thanh niên, khoác trên mình toàn đồ hiệu, phong thái hơn người.
Kẻ cầm đầu là một chàng trai tóc đen với khuôn mặt tuấn tú, đôi môi mỏng mím chặt, cùng biểu cảm lạnh lùng.
Một thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ hỏi: "Anh Hào, cái tên hôn phu của Sở Thanh Nhã rốt cuộc là ai vậy?"
Thanh niên tóc đen nghe thấy từ "hôn phu", không khỏi cau mày quát: "Hắn không phải chồng chưa cưới của Thanh Nhã! Cái đồ vô dụng bị người nhà đuổi đi như hắn làm sao xứng để làm hôn phu của Thanh Nhã chứ."
Tên Tóc Đỏ ngạc nhiên: "Bị đuổi ra khỏi nhà? Là sao vậy?"
"Tóc Đỏ, mày không biết sao. Lúc mà cái tên họ Diệp này mười sáu tuổi, hắn đã là một cậu ấm khét tiếng ở thành phố Giang Châu, hống hách xằng bậy, không việc xấu nào không làm. Sau này hắn đụng phải người không nên đụng, bị người thân tống ra nước ngoài, nói là cho đi du học, nhưng thật ra ai cũng biết là tên vô dụng bị đuổi ra khỏi nhà.
“Không ngờ tên rác rưởi này sau khi biết tin còn dám quay lại. Mà vừa về đã muốn kết hôn với cô cả của nhà họ Sở, chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, đúng là muốn tìm đường chết!" Một thanh niên mặc đồ Armani cười giải đáp.
Thanh niên Tóc Đỏ cười khẩy nói: "Thảo nào nhà họ Sở để lộ ra tin tức này, thì ra là do tên họ Diệp kia trước đây là một kẻ như vậy."
Người tinh tường đều dễ dàng nhìn ra được, mấy ngày trước nhà họ Sở cố ý tung ra thông báo đó chính là vì không ưa Diệp Phàm, muốn những kẻ đang theo đuổi Sở Thanh Nhã tới đây dạy cho Diệp Phàm một bài học, để anh biết đường mà rút lui.
Nhóm Lý Tử Hào hiểu rõ nhà họ Sở đang muốn lợi dụng bọn họ để loại bỏ Diệp Phàm, nhưng vì Sở Thanh Nhã, bọn họ vẫn bằng lòng làm!
Đúng lúc này, một chiếc xe taxi bỗng dừng lại trước mặt bọn họ.
Diệp Phàm bước xuống xe.
Quần áo trên người anh nhìn qua có lẽ còn không quá hai trăm tệ, cho nên nhóm Lý Tử Hào tất nhiên không thèm để ý tới anh.
Mãi đến khi Diệp Phàm chuẩn bị bước vào nhà họ Sở, mấy người này mới giật mình.
Thanh niên Tóc Đỏ quát: "Đứng lại đó! Mày tên là gì?"
Diệp Phàm vô cùng khó hiểu, tại sao hôm nay có nhiều người muốn biết tên anh quá vậy. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời: "Tôi là Diệp Phàm."
"Mày chính là Diệp Phàm!"
Cả đám người há hốc mồm nói, biểu cảm hoàn toàn là kinh ngạc.
Cậu ấm ăn chơi khét tiếng trong truyền thuyết của thành phố Giang Châu lại là dáng vẻ này? Nhà họ Diệp đã rơi vào bước đường này rồi hay sao?