“Vậy anh cũng đừng kết hôn với tôi nữa.” Sở Thanh Nhã hơi tức giận, người đàn ông trước mắt này thực sự quá ghê tởm, tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ.
"Không được." Diệp Phàm lắc đầu.
“Vì sao chứ?” Sở Thanh Nhã trợn mắt nhìn Diệp Phàm, đã không thích nhau rồi, sao còn muốn kết hôn.
“Bởi vì mọi người đều nói là tôi không xứng với cô, nhưng tôi cảm thấy cô mới không xứng với tôi, cho nên tôi muốn chứng minh bản thân.” Giọng điệu của Diệp Phàm rất bình tĩnh, giống như đang nói đến một chuyện không có liên quan gì đến anh.
“Ha ha, anh đang nói đùa à…” Sở Thanh Nhã lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, cô rất tò mò, lúc người đàn ông này ra vẻ trâu bò, thổi phồng khoe khoang thì mặt có đỏ hay không?
Rất đáng tiếc, mặt Diệp Phàm cũng không đỏ.
Đúng lúc này, Sở Thanh Tuyết trở về. Sắc mặt của cô ta hơi khó chịu, hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra ở trước cửa nhà mình.
Thật sự là một đám phế vật mà! Năm sáu người mà không cản nổi một Diệp Phàm. Sở Thanh Tuyết tức giận nghĩ thầm.
“Mời ra ngoài cho, nhà họ Sở không chào đón anh." Hai tay Sở Thanh Tuyết chống nạnh, đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng nói.
“Cô nói chuyện với anh rể mình như vậy à?” Diệp Phàm nhíu mày, hỏi.
Nghe thấy hai chữ anh rể này, gương mặt xinh đẹp của hai chị em nhà họ Sở lập tức đen sì.
Tuy bọn họ đã từng thấy loại người không cần mặt mũi, nhưng đến mức này thì đúng là chưa thấy bao giờ.
“Anh Diệp, chuyện hôn sự của anh và tôi là do người lớn hai nhà quyết định, nhưng mà cũng chưa được tôi đồng ý, cho nên dù như thế nào, tôi cũng sẽ không kết hôn với anh, anh quay về Giang Châu đi.” Sở Thanh Nhã hít sâu một hơi nói, năm đó, ông của Sở Thanh Nhã và ông của Diệp Phàm tâm đầu ý hợp, nên đã định ra hôn sự cho Sở Thanh Nhã và Diệp Phàm lúc hai người vẫn còn là đứa trẻ.
"Tôi đồng ý." Diệp Phàm nói.
"Anh đồng ý?" Trên gương mặt xinh đẹp của Sở Thanh Nhã lóe lên một tia vui mừng, nếu như Diệp Phàm đồng ý quay về Giang Châu, vậy cô sẽ có cách để ông cụ nhà mình từ bỏ ý định.
"Tôi nói là, tôi đồng ý với hôn sự này của chúng ta." Diệp Phàm nhấp một nhụm trà, thản nhiên nói.
Sở Thanh Tuyết nghe thấy lời này, tức đến mức bộ ngực phập phồng, tên vô lại này!
Sở Thanh Nhã cũng đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, đã nhiều năm cô không hề nổi giận rồi, nhưng hôm nay, từ khi gặp Diệp Phàm, lửa giận của cô đã bị nhóm lên rất nhiều lần.
"Tên họ Diệp kia, anh đừng có mà cho thể diện còn không cần, anh không có gia thế, cũng không có ngoại hình, anh chính là một con bò sát thối tha hèn mọn, ngay cả tư cách nhìn lên chị gái tôi cũng không có, anh dựa vào cái gì mà cưới chị ấy! Anh có tin không, nếu chị tôi thật sự gả cho anh, đến lúc đó, anh chết thế nào cũng không biết đâu." Sở Thanh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quát lên.
Diệp Phàm nghe vậy cũng chỉ trả lời rất đơn giản, anh phun ra hai chữ: "Không tin!"
"Anh…" Sở Thanh Tuyết chỉ vào mũi Diệp Phàm, tức đến mức không nói được gì, quả thực là cực kỳ vô lại!
"Được rồi, Thanh Tuyết, đừng nói nữa." Sở Thanh Nhã bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Phàm, nói: "Muốn tôi gả cho anh, cũng được, nhưng anh phải làm giúp tôi một chuyện."
Vẻ mặt Diệp Phàm suy tư, anh cười cười, nói: "Vì sao tôi phải làm một chuyện cho cô? Dù tôi có đồng ý với cô hay không, cô cũng là vị hôn thê của tôi, sao tôi phải tốn công mà không có kết quả."
Sở Thanh Nhã nghiến răng vang ken két, cô thật sự muốn ném thẳng tách trà vào khuôn mặt ghê tởm của Diệp Phàm.
“Tên họ Diệp kia, anh có còn là đàn ông không?” Sở Thanh Tuyết tức giận hỏi, bình thường, đàn ông trước mặt Sở Thanh Nhã, có ai mà không phải người lịch thiệp nhẹ nhàng, Sở Thanh Nhã muốn gì được nấy, nhưng Diệp Phàm lại hoàn toàn phá vỡ lẽ thường này.
"Cô có muốn thử xem không?" Diệp Phàm nhíu mày lại, quét mắt liếc qua bộ ngực đã phát triển hoàn toàn của Sở Thanh Tuyết, nói.
Cô em vợ cũng dám chất vấn mình có phải đàn ông hay không, chuyện này sao Diệp Phàm có thể nhẫn nhịn được.
"Lưu manh!"
Hai chị em nhà họ Sở đồng thanh kêu lên, hận không thể nuốt sống Diệp Phàm.
"Được rồi, không đùa hai người nữa, tôi có thể giúp cô làm một chuyện, nhưng sau khi thành công, cô nhất định phải ngoan ngoãn làm vợ của Diệp Phàm tôi, tôi nói gì nghe nấy, nghe rõ chưa?" Diệp Phàm đứng lên, giọng điệu không cho phép phản bác.
"Được." Mặc dù trong lòng Sở Thanh Nhã hận không thể giết Diệp Phàm, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cô đuổi Diệp Phàm đi.
"Chuyện gì, nói đi." Diệp Phàm cười hỏi.
"Giúp tôi đòi một món nợ." Sở Thanh Nhã đảo mắt, nói.
Sở Thanh Tuyết nghe thấy lời này, con ngươi của cô ta đột nhiên sáng lên.
"Đòi nợ?" Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, vị hôn thê này của mình, chẳng lẽ còn là người cho vay nặng lãi?
"Đúng, đòi nợ. Lúc trước, công ty Khuynh Thành chúng tôi có hợp tác với tập đoàn Long Đằng, lúc ấy tài chính của tập đoàn Long Đằng không đủ, tôi cho bọn họ mượn một trăm triệu, tháng trước đã đến thời gian trả tiền, nhưng tập đoàn Long Đằng lại dùng đủ loại lý do để từ chối, không muốn trả tiền, chúng tôi đã làm đơn lên tòa án, nhưng đợi đơn của tòa thì còn cần một thời gian nữa, công ty Khuynh Thành không đợi được. Cho nên, nếu như anh có thể đòi về một trăm triệu này, tôi sẽ gả cho anh." Sở Thanh Nhã bình tĩnh nói.
Hiện giờ, mắt xích tài chính của công ty Khuynh Thành đã đứt gãy, nếu như không đòi lại được một trăm triệu kia, công ty Khuynh Thành sẽ đứng trước nguy cơ phá sản.
"Chỉ là chuyện này?" Diệp Phàm có hơi kinh ngạc, anh vốn cho rằng Sở Thanh Nhã sẽ cố ý làm khó mình, đưa ra một số yêu cầu cấp độ khó mức Địa Ngục, nhưng anh không ngờ chỉ đơn giản như vậy.
Đòi nợ, là chuyện anh vô cùng am hiểu. Trên thế giới này, không có ai dám nợ Diệp Phàm anh, người trước đó dám nợ anh là người đứng đầu của đội lính đánh thuê nào đó ở Châu Phi, hiện tại… Ước chừng cỏ trên mộ hắn ta cũng phải cao đến ba mét rồi. Diệp Phàm nghĩ lại một phen.
Nhưng nghe thấy giọng điệu này của Diệp Phàm, ai chị em nhà họ Sở vẫn không khỏi liếc mắt. Tên vô lại này, anh coi tập đoàn Long Đằng là cái gì chứ.
Sở Thanh Nhã nói: "Anh đừng tưởng rằng tập đoàn Long Đằng là con chó con mèo bình thường gì, ông chủ của tập đoàn Long Đằng vốn làm giàu từ nghề phá bỏ và di dời, hiện tại dưới trướng còn có hơn ngàn đội phá dỡ và di dời, người công ty tôi phái đi đòi nợ lần trước giờ vẫn còn đang nằm trong viện đấy."
Còn có chuyện này á? Diệp Phàm nhíu mày, thầm nghĩ, đầu năm nay, người nợ tiền quả nhiên là ông lớn.
"Sao, sợ rồi hả? Nếu như sợ rồi, thì cút nhanh về Giang Châu đi. Đừng ở đây làm phiền chị gái của tôi nữa." Sở Thanh Tuyết ưỡn cao ngực khiêu khích.
"Sợ, sao tôi phải sợ?" Diệp Phàm giễu cợt một tiếng, nói: "Dù phải sợ cũng là bọn họ sợ. Có thể khiến Diệp Phàm tôi tự mình ra tay đi đòi nợ, hẳn là chuyện vinh hạnh nhất đời này của bọn họ."
"Anh không khoác lác thì chết à?" Sở Thanh Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Phàm.
"Việc này cứ để tôi, Sở Thanh Nhã, cô cứ đợi làm vợ của Diệp Phàm tôi đi." Diệp Phàm vỗ ngực một cái nói.
"Tôi chờ tin tốt của anh." Sở Thanh Nhã mỉm cười, cô hoàn toàn không cho rằng Diệp Phàm có thể đòi được một trăm triệu kia về, tập đoàn Long Đằng là doanh nghiệp khổng lồ của thành phố Hải Đông, đen trắng đều ăn sạch, mà Diệp Phàm, chỉ là một cậu chủ nghèo túng đến từ Giang Châu mà thôi.
Anh dùng cái gì để đấu với tập đoàn Long Đằng?
Sau khi Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Sở.
"Thanh Tuyết, em nói xem chị làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không?" Sở Thanh Nhã hỏi một cách phỏng đoán, thật ra cô vốn chỉ muốn để Diệp Phàm biết khó mà lui thôi, nhưng với tính cách của tập đoàn Long Đằng, có lẽ kết cục của Diệp Phàm sẽ rất thảm.