Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

1723 Words
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm, trên những con đường đông người phía trước, những bông tuyết trắng rơi như những bông hoa anh đào nhẹ nhàng mà bi thương. Tại một công viên nổi tiếng ở Nhạc Thành, một người đàn ông cao dáo đứng nhìn đài phun nước trước mặt, mặc dù trời rất lạnh nhưng công viên vẫn cho nước chảy vì họ muốn thu hút khách đến vui chơi. Tay trái cầm một ly cà phê, tay còn lại đưa về phía trước như muốn chạm vào vòi phu nước đang chảy, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai: “Này, tại sao luôn là tôi? Tôi đã cố gắng rất nhiều tại sao tôi luôn ở lại phía sau? Tại sao ông luôn đối xử khác biệt với tôi? Tôi cũng là con gái của ông mà, nếu không thương yêu tại sao lại sinh tôi ra? Tại sao không để tôi chết đi chứ?” Người đàn ông kiễng chân lên nhìn về phía giọng nói đó, là một cô gái, cô đang đưng lưng về phía hắn. Bóng dáng cao gầy, đúng chuẩn dáng người mẫu của hiện nay. Hắn bất giác nhếch môi, thì ra vẫn còn những người giống hắn, vẫn sống khó chịu và khổ sở. Giọng nói của cô gái bên kia lại vang lên khiến những suy nghĩ của người đàn ông biến mất: “Này, tại sao mấy người không chết đi, tại sao người tốt luôn chết trước? Tại sao lại cướp đi người thương tôi nhất và để lại những người không thương tôi ở lại? Tại sao chứ?” “Tại vì cuộc đời này luôn tàn nhẫn như vậy, người cô yêu thương nhất sẽ biến mất, còn người cô ghét sẽ xuất hiện xung quanh cô, đây là điều vô cùng bình thường của cuộc sống.” Người đàn ông nói. Cô gái bên kia nhíu mày không vui, vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải một kẻ sen vào miệng khi cô đang nói chuyện. “Ai thế? Sao lại dám nói chen ngang vào khi tôi đang nói chuyện?” Cô gái bước ra để xem kẻ nào vừa nói chuyện, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đó. “Xì, cũng chỉ là một tên không ra gì.” Cô gái nói. Dù sao cô cũng là đại tiểu thư của Từ Thị đấy, sao hắn dám chen vào khi cô đang nói chuyện? Lúc này bên cạnh có một cô gái đi đến nói: “Tiểu Thư, chúng ta đi về được không? Chị đứng đây ba giờ đông hồ rồi, em nghe người ta nói vì chị quá ồn ào mà chủ của công viên sẽ cho đóng cửa vào ba mươi phút sau.” “Ông ta dám sao? Nếu ông ta dám chị sẽ phá cái công viên này của ông ta.” “Nhưng chị cũng nên đi về, bên ngoài trời lạnh rất dễ ốm.” Từ Hoan Hoan nhìn xung quanh, rất nhiều người đang nhìn cô. Chỉnh lại quần áo sau đó gật đầu nói: “Về thì về, chị cầu cho cái công viên này không có người đến, càng không thể mở cửa được.” Cô gái phía sau gật đầu chạy theo sau Từ Hoan Hoan. Vào trong xe cô nói: “Cố Tân này, đến Bóng Đêm đi.” “Nhưng tối nay chúng ta phải về dự sinh nhật của dì Trương.” Cố Tân quay qua nói. “Bà ta quan trọng hay tâm trạng của chị quan trọng? Em chọn đi?” “Chị quan trọng.” Cố Tân nói. “Thế thì lái xe đi. Ngày mai chị muốn họ tức điên lên vì chị không về nhà, phải khiến họ tức chị mới vui.” Từ Hoan Hoan vừa cười vừa nói. … Mười giờ tối ở Bóng Đêm, trên chiếc bàn xa hoa bày rất nhiều rượu, hai người đàn ông ngồi ôm hai cô gái trong tay. Phía trên có rất nhiều cô gái với thân hình bốc lửa đang nhún nhảy trên sàn. Vòng một đẫy đà, chiếc eo thon gọn, cặp mông căn tròn uốn éo theo tiếng nhạc. Họ là những cô gái dược tuyển chọn vô cùng kỹ càng, ai cũng muốn những quan khách ở đây vừa lòng đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng có một vị khách quen ở đây lại không bao giờ có hứng thú với những thứ đó. Đối với những người đàn ông khác khi đến với Bóng Đêm là để tìm cảm giác lạ, sự khoái lạc thì người đàn ông này lại đến đây vì rượu. Trong một căn phòng xa hoa hào nhoáng của Bóng Đêm, ba người đàn ông ngồi xung quanh một chiếc phòng rộng, trên bàn loại rượu thượng hạn nào cũng có. Xung quanh họ có đến sáu cô gái ăn mặc hở hang, vòng một đẫy đà, áo mặc trên người cứ như không mặc. Một người đàn ông tay vừa vân vê bầu ngực tròn đầy của cô gái bên cạnh, tay còn lại vừa lắc ly rược đắc tiền trên tay nói: “Tống Tử Hiên, chẳng lẽ cậu không có hứng thú với phụ nữ?” Sau khi người đàn ông kia hỏi xong, một đôi mắt phượng dài liếc xéo anh ta hỏi: “Cậu nghĩ sao?” Giọng nói ma mị, không lạnh không nóng. Hắn bình thường rất ít khi trả lời ai đó, nhưng với hai người trong căn phòng này lại khác. Một người đàn ông bên cạnh vừa xoa gương mặt xinh đẹp của cô gái trong tay vừa nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói: “Diệp Phong, cậu còn không hiểu đại công tử nhà ta sao? Cậu ta là một con cáo già, một con hồ ly. Đừng nghĩ cậu ta sẽ giữ mình trong sạch cả đời, chỉ là cậu ta chưa thích thôi.” Người được gọi là Diệp Phong cười phá lên, anh đương nhiên biết Tống Tử Hiên là một con cáo già. Nhưng cái anh ta không hiểu chính là chơi thân với hắn bao nhiêu năm vậy mà không thấy hắn qua lại, hoặc tin đồn gì liên quan đến một cô gái nào. Kể cả chuyện thừa kế gia nghiệp của gia tộc cũng không muốn mà ra ngoài tự lập nghiệp. Đôi mắt Diệp Phong đảo qua sau đó ý cười hiện lên đôi môi nói. “Tống Tử Hiên, đừng nói cậu thích đàn ông nhé? Thân hình cậu được đấy nhưng không phải gu của tôi.” Tống Tử Hiên đưa mắt liếc xéo anh nhưng không nói gì, Diệp Phong nói tiếp: “Tại tôi thấy cậu không qua lại với cô gái nào nên hỏi.” “Đúng đấy, có phải cậu sống độc thân lâu quá rồi nên không muốn quan hệ với phụ nữ không? Tớ thấy cậu thường xuyên nhìn vào những cơ thể của phụ nữ, nhưng tại sao cậu không ngủ cùng họ?” Hiểu Lam bên cạnh nói. Câu hỏi của Hiểu Lam khiến những cô gái đang ngồi trên bàn đưa mắt về hướng Tống Tử Hiên. Hắn trầm ngâm sau đó nói: “Phiền phức, tôi thích nhìn nhưng không thích chạm vào.” “Xì, vậy mà cũng nói. Nhưng này, tớ thấy cậu và đại tiểu thư của Từ Thị rất hợp nhau. Người thì quá kiêu ngạo quan hệ với rất nhiều đàn ông, người trầm tư không có một người phụ nữ bên cạnh. Tớ còn đang không biết lần đầu tiên của cậu đã mất chưa đấy.” “Chắc là chưa đâu.” Hiểu Lam bên cạnh chen vào nói. Tống Tử Hiên đưa tay lên miệng che đi ý cười của mình. Diệp Phong kéo sát người về phía hắn nói: “Này, hay là cậu thử với vị đại tiểu thư đó đi, biết đâu cậu có thể tìm được cảm giác? Cô ta hôm nào cũng tới đây tìm trai bao đấy, ngày nào cũng nổi tiếng trên các mặt báo.” “Này Diệp Phong, cậu quên cậu ta không thể cứng sao? Nếu đứng trước mặt vị đại tiểu thư đó mà không thể cứng thì phải làm sao?” Hiểu Lam hỏi. “Cũng đúng, là tôi không nghĩ tới, nhưng chắc là mất mặt lắm.” Diệp Phong cười nói. “Cảm ơn hai cậu đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi cảm thấy thế này rất tốt. Tuỳ vào duyên số đi, nếu có duyên biết đâu tôi và cô gái đó có thể gặp nhau.” Tống Tử Hiên nói. “Này, cái danh xưng người đàn ông nổi bật nhất Nhạc Thành không nên dành cho cậu mới đúng. Tớ nghĩ nên dành cho tớ này, về tất cả mọi phương diện tớ đều tốt hơn cậu nhiều.” Diệp Phong bên cạnh nói. “Diệp Phong, cậu bớt lại đi. Chuyện lần trước suýt nữa bị ông già đuổi cổ còn không nhớ?” Hiểu Lam bên cạnh nhắc nhở. “Nhớ, nhớ chứ. Vẫn là Tử Hiên nhà chúng ta hợp với danh xưng đó. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong cầm chiếc điện thoại của mình dơ cao về phía Tống Tử Hiên nói: “Này, cậu nhìn xem, tin mới nhất luôn, còn hót nhất nữa chứ, lượt tìm kiếm đứng đầu nha! Đại tiểu thư của nhà họ Từ bị bạn trai bắt cá hai tay, chạy đến tận Bóng Đêm để đánh ghen.” Diệp Phong không thấy Tống Tử Hiên có biểu hiện gì vội đưa mắt nhìn về phía Hiểu Lam nháy mắt nói: “Cậu nói xem, cô gái này một ngày không gây chuyện, một ngày không lên trang nhất sẽ chết sao? Từ gương mặt cho tới hình thể không tồi. Tôi cực hiếu kỳ tại sao Từ Lão Gia lại yêu chiều cô ta thế. Nếu là Diệp Gia nhà tôi thì chắc chắn tôi đã bị đá ra khỏi Nhạc Thành không thương tiếc rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD