Mục Hành Chi quỳ gối bên cạnh anh nhẹ nhàng xoa dịu tóc ngắn mềm mại của anh. Tóc đã khô, Đường Trạm nắm cổ tay cô t và kéo cô đến chỗ anh.
Bốn mắt đối diện, giọng anh ta trầm trầm gợi cảm, anh nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay đã sẵn sàng chưa? Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không dừng lại."
"Ai bảo anh dừng lại." Cô ấy co mình vào vòng tay anh, ngước mặt lên, ánh mắt quyến rũ. “Chỉ cầu xin anh thương tôi thôi, tôi mới là lần đầu tiên”.
“Lần đầu tiên?” Đường Trạm khó mà tin vào điều đó. Tứ Cửu Thành này không ai biết về cô Ba nhà Họ Mục và cuộc sống riêng tư của cô ấy sẽ trở nên hỗn loạn chưa bao giờ hết. Mới mấy hôm, bản tin của cô ấy đã ngủ ba người trong một đêm vẫn còn là tin lớn nhất của chương trình giải trí. Ngay cả bản thân anh không quan tâm đến những tin tức báo chí cũng biết rồi.
Một người phụ nữ như thế nói rằng mình vẫn còn lần đầu, thật là buồn cười. Khi lên giường, cô phải xứng đáng bị trừng phạt nếu không nói sự thật. Không thương hại, Đường Trạm đặt một nụ hôn đầy tính trừng phạt lên đôi môi đỏ quyến rũ của cô. Anh cố tình chà nhẵn đôi môi cô. Mục Hành Chi vươn tay cố gắng đẩy anh ra.
Đường Trạm cười khẩy trong lòng chẳng phải vừa nói không cho dừng lại, cô quên rồi sao? Bàn tay xiết chặt cổ tay mảnh mai cố định trên đỉnh đầu, buông môi cô anh dần chiếm cổ thiên nga trắng trẻo xinh xắn, quần áo bị anh lột hết từng tất da tất thịt đều bị hôn.
Dù cho những con sóng lớn dịu đi, trăng sao trốn sâu dưới áng mây thì chuyện đang làm vẫn là chủ đề đáng được quan tâm.
Mục Hành Chi nghĩ rằng sau này kết hôn, ít nhất cũng không lo lắng đến việc vợ chồng hoà hợp.
“Cô không chú tâm.” Anh cắn môi cô giọng nói như nước nóng tràn vào lòng cô. Mục Hành Chi tự động quấn lấy cổ anh, trao cho anh nụ hôn mềm mại ngọt ngào. Đường Trạm kéo bỏ khăn tắm, tên đã được lên cung, tất nhiên phải được bắn.
Chứng kiến cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Mục Hành Chi vô cùng sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng đã chuyển sang tái nhạt, Đường Trạm đưa đưa tay sờ vào, anh vẫn nghĩ rằng cô đang diễn.
Lần đầu tiên dám diễn kịch với một người đàn ông. Ít thì xem như gia vị nhiều thì trở thành vô vị thậm chí khinh thường. Rõ ràng đều là thân trải qua trăm trận chiến tình rồi, phải không?
"Anh, em đau...” Câu nói cắt đứt ở trong cổ họng. Chết tiệt! Đau quá! Không có dấu hiệu gì cả, Đường Trạm mạnh mẽ xuyên qua người cô không một dự báo trước. Mộ Hành Chi liền bật ra tiếng thét, nước mắt tuông trào, đầu mũi đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.
Đường Trạm đột nhiên bất ngờ. Anh trăm vạn không ngờ tới lần này chính là lần đầu tiên của cô. Ánh mắt anh mang theo tự trách nhìn cô. Không phải là cuộc sống rất phong phú sao? Chẳng phải là say rượu, đêm hay hát hay sao? Không phải ngủ một đêm ba người sao? Mục Hành Chi hít thở, vượt qua cơn đau nhứt nhói, nhớ lại chính sự của mình. Hút mũi, cô xấu hổ cúi đầu, lại yếu đuối không ngừng chớp mắt ra một giọt nước mắt, treo trên lông mi. Một giọt nước mắt này, nhưng đã rơi vào lòng Đường Trạm.
Cho dù là đá sắt, cũng không tránh khỏi vòng nước ấm mềm mại trong khoảnh khắc.
"Anh, em đau rồi.” Việc thể hiện sự yếu đuối thích hợp sẽ giúp nhận được sự thương xót của anh, vậy thì không cần phải giấu giếm. Một lát sau, Đường Trạm cúi xuống hôn môi cô.
Lần này nụ hôn rất khác biệt. Mục Hành Chi thích cực kỳ cái nụ hôn này, không có bất kỳ suy nghĩ nào cả, ngay cả anh bắt đầu động tác cũng không nhận ra. Được, lạ. mất, nóng. Thân thể giống như có mấy ngàn con kiến đang bò, đang cắn, lại cảm thấy, trong đầu pháo hoa rực rỡ. Sau đó, cô hoàn toàn đầu hàng trong kỹ thuật tuyệt vời của anh. Đêm đó, Mục Hành Chi trên trời nhân gian, nhân gian địa ngục, cầu sinh không thể, cầu chết không thể.