Chương 6 Ba Kẻ Lạ Mặt

1528 Words
Tú Vi nâng bàn tay của cô gái lên, thấy bàn tay cô ấy toàn màu xanh xanh vàng vàng, lại liếc sang mặt bàn gỗ bên cạnh. Một đống bày bừa nào là đĩa xiên thịt nướng, nào là bát nước canh màu xanh lè trông có vẻ rất khó nuốt, rồi nào thìa muỗng, vải dài ngắn trên bàn hay dưới đất đều có cả, ngay cả dưới chân Tú Vi cũng có một chậu nước gỗ cũ thấm đầy màu xanh đỏ. Cô gái này là người chữa trị cho cô sao? Màu xanh này toàn là lá cây trị thương được nghiền nát ra. -Xin hỏi, cô…- Tú Vi nhìn cô gái, xong sau đó nhận ra. Cô gái kia đâu có hiểu cô nói gì đâu, bây giờ nói cũng bằng thừa. Cô gái nhìn Tú Vi, ánh mắt đó hẳn cũng hiểu rằng hiện giờ cả hai không thể giao tiếp được, chỉ cười trừ. Sau đó liền chạm tay lên trán cô, cảm nhận độ nóng không còn gay gắt như lúc đầu, cô gái mới cười mỉm. Tú Vi chăm chăm nhìn cô gái, cảm giác trong đầu như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi hết, mùi dược liệu trên cổ tay cô ấy rất thơm, cô cũng đoán chắc. Cô gái này hẳn là một bác sĩ ở đây. Ầm ầm. Bên ngoài có náo động, Tú Vi và cả cô gái đều giật mình, cô gái vội ấn thân thể Tú Vi xuống giường, sau đó không quên dùng một loại vải mềm ướt đắp lên trán cô, còn nói gì đó thật nhanh và chạy ra ngoài. Nhìn gương mặt cô ấy hẳn là lo lắng lắm, không biết vì sao cô lại có thể suy ra được dựa vào nét mặt cô ấy, là. Ý cô ấy là cứ giả vờ ngủ phải không? Đúng như dự đoán, một lúc sau xuất hiện rất nhiều bóng đen chắn tầm mắt Tú Vi, dáng người có vẻ rất cao lớn, phải tính tới một hay hai tên đàn ông đi vào trong căn phòng bé như cái kẹo của cô gái kia, do cô cũng khá sợ, thâm tâm vẫn chưa dám đối diện với đám người đó nên Tú Vi cứ giả vờ như còn đang hôn mê, cô cố hết sức diễn tự nhiên nhất có thể. Ba tên đàn ông cao to lực lưỡng đi vào, vì sao cô biết ư. Vì tiếng nói và bước chân của chúng, mỗi bước đi Tú Vi đều cảm giác căn phòng này rung một nhịp, chưa kể giọng nói ồm ồm mỗi tên một loại đặc xịt, nghe ai cũng biết đó là tiếng đàn ông. Mà cái mùi tanh hôi của mấy tên đó cũng đủ át mùi dược liệu trong căn phòng này rồi, mùi bùn, cỏ hoặc thậm chí cả mùi máu rất nồng. Bọn họ tranh luận với nhau, giống như cãi vã. Thái độ mỗi người đều gay gắt. Được một lúc rất lâu, vẫn là tiếng tranh luận nhưng Tú Vi chợt không còn nghe tiếng cô gái da ngăm kia nữa, thay vào đó giống như tiếng…cô ấy bị nghẹt thở. Cô hé mắt ra nhìn mờ mờ. Đúng thật là bị bóp cổ. Tên đàn ông to lớn đầu chạm tới nóc nhà kia đang dùng một tay bóp cổ một cô gái nhỏ hơn hắn rất nhiều, như bóp một bông hoa dại. -Tên Khốn! Một làn khói xanh ập vào mắt tên đàn ông, ra là bột dược liệu đã được nghiền nát, trong số bột ấy cũng trộn nhiều loại bột đặc trị rất mạnh, nên khi bay vào mắt ba tên đó, tên nào cũng hét lên đau đớn. Trước đo mấy giây Tú Vi choàng dậy, vội lấy tạm đống thuốc bột mịn trong bát trên bàn mà hắt vào mặt hắn. Hắn buông cô gái da ngăm ra, nhờ đó mà cô ấy mới có thể ngồi thụp xuống đất, thở phì phò như từ cửa tử quay trở về. Tú Vi loạng choạng chạy tới, cả thân thể cô muốn phản chủ, chỗ nào cũng thấy đau nhức, chỉ muốn ngã quỵ xuống mà thôi. Cô cũng biết vết thương chắc chắn sẽ nặng, nhưng không ngờ nó lại đau tới vậy. Không sao, Tú Vi cắn chặt môi. Chỉ cần kéo cô gái kia khỏi ba tên này, cô sẽ dừng chân một chút để nghỉ là được. Cô nắm lấy cánh tay cô gái, tay kia thì ôm bộ da thú đã được quấn trên người từ trước, chân nọ đá chân kia dắt cô gái chạy ra ngoài hang. Ra tới đây thì không thấy một ai cả, xung quanh vắng tanh. Chỉ có mấy con vật nuôi nhỏ chạy vui đùa xung quanh mà thôi. Biết cầu cứu ai bây giờ, không có ai hết. Tú Vi vẫn còn nắm chặt tay cô gái, cô gái kia thì mắt tái mét hơn cả vừa nãy, vội vàng ấn Tú Vi xuống đất, cả hai làm tư thế quỳ lạy. -Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài! Xin hãy tha thứ cho nàng ấy, tôi là người phụ trách chăm sóc cho giống cái, mọi điều hôm nay mọi người bị rắc rối xin hãy trừng phạt tôi.-Ahin liên lục lặp đi lặp lại lời nói này, miệng cô run rẩy, toàn thân cũng phát run, mỗi chữ mỗi câu phát ra trông rất thê lương. Còn Tú Vi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng bọn chúng là những kẻ đã đến đây quấy rối, còn dám bóp cổ một cô gái yếu đuối ngay trước mặt cô, bảo sao cô không động tay cho được, hành động của chúng rất hèn mọn tất không thể đứng nhìn rồi. Vậy cớ sao người phụ nữ này lại quỳ lạy như van xin họ, Đây có phải là phân tầng cấp không?. Tú Vi không hiểu, nhưng mà quỳ trước ba tên cao to này, thì cả người cô cũng run rẩy y như cô gái kia. -Ahin, ngươi và yina đến gặp tộc trưởng. Hôm nay ta định mang giống cái giải quyết cho khuây khỏa , nhưng ngươi làm mọi chuyện rắc rối thêm, cho nên ngươi đi cùng giống cái này luôn đi.- Một trong ba tên đàn ông này nói, Tú Vi không hề biết sự nghiêm trọng của nó, vì cô đâu có hiểu, tuy nhiên những lời này đối với Ahin-cô gái da ngăm kia thì lại là cả một vấn đề. Ba tên này là một trong những tay sai của tộc trưởng, và cũng là một trong những nhóm giống đực chuyên bắt nạt mọi người ở đây nhất, bọn chúng luôn nhắm đến Ahin-Một y sư cao quý nhất tộc và là người tình của tộc trưởng, chúng luôn luôn dòm ngó Ahin, phòng khi nào cô sơ hở chúng sẽ chớp cơ hội để hãm hại cô. Hôm nay, chúng đã thỏa mãn được mong ước. Một tên trong số đó chỉ lắc đầu ra hiệu một cái, hai tên còn lại đã ra tay. Tú Vi và cô gái kia mỗi người bị một tên nắm cổ tay kéo đi. Được một đoạn, Tú Vi cố nhớ hình dáng của ba tên đàn ông này, cô thề nếu cô có cơ hội, chắc chắn cô sẽ trả đũa bọn chúng. Một tên mắt tím, tóc đèn dài tới mông, trông rất rối, tên kia thì râu ria bao bọc kín mặt nên cô không nhìn thấy rõ, chỉ thấy sống mũi gồ lên rất cao và hốc mắt sâu, tóc cũng dài và xù xòa như tên đang kéo cô. Trong đó chỉ có một tên khá trẻ, nhưng mà mặt hắn nhiều tàn nhang, vả lại gương mặt không cân xứng lắm nên nhìn có chút…xấu. Hắn cũng gầy hơn hai tên còn lại, tóm lại cả ba tên đều mặc một bộ áo khoác như tên tóc đỏ trước đó. Tên mặt tàn nhang đột nhiên không nắm tay cô gái da ngăm mà chuyển sang ôm hẳn cô ấy lên, cô gái tự nhiên bị ôm như vậy thì rất khó chịu, liên tục nói ra những lời khó hiểu với tên tàn nhang, tuy nhiên tên tàn nhang và hai tên còn lại không ai nói gì. Tên mắt tím thấy Tú Vi mải quay đầu nhìn hai người kia, hắn liền giật lấy tay cô thật mạnh và quát lớn: Mau đi! Tú Vi bị kéo về phía trước, mất thăng bằng liền ngã xuống đất. Tên tóc tím thở dài một hơi, hắn vội nắm lấy hông Tú Vi kẹp nách toàn thân cô rồi phóng như lao về phía trước. Cả ba bọn chúng bỗng chốc đã biến mất, chỉ chừa lại làn khói bụi bay mờ mịt sau lưng Bọn chúng rất vội, thời gian của tộc trưởng là vàng là bạc, sao có thể vì hai yina thấp kém mà chậm trễ được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD