Mình làm gì đây? Mình đang làm cái gì chứ? Mình… Đã quá phụ thuộc vào Ahin, chỉ vì tức giận nhất thời mà mình đã… chạy mất. Giờ hối hận quá, thật sự rất hối hận, mình bỏ đi như thế này thì anh ấy sẽ đuổi theo chứ? Tú Vi ngoảnh đầu lại nhìn, hình dáng nhóm người càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, không có gì thay đổi cả, cũng không có ai đuổi theo hết. Thật ư? Họ không níu mình lại sao? Lòng càng đau nhói thêm. Mình đúng là ngu ngốc mà, đã tự ý muốn bỏ đi, sao lại còn mong chờ người khác níu lại. Tú Vi ơi là Tú Vi, đã bao lần mày như vậy rồi mà không hiểu sao? Mày chẳng có gì trong tay cả, tiền bạc hay địa vị, mày chỉ có một nhúm tình cảm ảo tưởng không biết có phải thật không, mà cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc sao? Mày chẳng là cái gì với Ahin cả, anh ấy là người cứu mày, cũng là

