Tú Vi nhìn xung quanh, cô chán nản, tự suy nghĩ bản thân sao mà vô dụng quá vậy. Các vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn khỏi, có lẽ nó đã khỏi từ lúc nào mà cô không hay. Mùa Hạ nhìn Tú Vi, thấy gương mặt cô thẫn thờ, Mùa Hạ muốn hỏi nhiều thứ nhưng mà thôi, nó biết có lẽ hỏi cũng không có câu trả lời đâu, trên mặt Tú Vi như hiện lên chữ: Không muốn trả lời. Thôi thì hỏi sau cũng được. Còn về phần Tú Vi, cô đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu? Làm thế nào để quay trở về thế giới của mình, hay làm thế nào để sống qua ngày mai…vân vân… Hoàn toàn mất hết hy vọng. Chỗ dựa vững trãi nhất là Ahin thì đã không còn, Mùa Hạ là điều duy nhất mà Tú Vi có trong tay. -Mùa Hạ, có phải mẹ bất tài không? -Sao ạ?- Mùa Hạ nghe Tú Vi nói, nó không hiểu ngụ ý cô muốn nói cái gì, thịt

