Kẻ khuất sau bóng tối giữa đám cây cổ thụ sần sùi bắt đầu cất tiếng: - Giống cái, ngươi là gì của thằng nhóc đó, bạn đời? Tiếng nói khàn khàn, đặc trưng của một ông già lớn tuổi, có phần ghê rợn một chút, câu hỏi cũng toàn ý vị thăm dò đối phương. Tú Vi nhìn chằm chằm, cô bắt đầu giương cung lên, đầu mũi hướng về nơi phát ra giọng nói, tuy nhiên cô vẫn chưa bắn, còn đang thủ thế: - Là gì thì liên quan đến ông không? Không có ai nói với ông rằng trước khi hỏi đối phương thì nên giới thiệu bản thân sao, có lẽ mẹ của ông thật bất cẩn với phương pháp dạy con của mình.- Cô nói với giọng điệu chắc nịch, trong lời nói chứa nhiều sự mỉa mai, có thể biết rằng đối phương rất lớn tuổi dựa vào giọng nói nhưng giữa tình huống nguy hiểm thế này, không làm căng thì không được. Dứt lời, một mũi tên

