Tú Vi đắn đo lựa chọn, không biết làm thế nào, cô nghĩ rằng nên chôn xác xuống đất để bớt mùi khiến dã thú mò tới, sau đó sẽ dựng lều cách xa đây một chút. Một hồi lâu sau, có sự trợ giúp của Sam nên cả hai đã chôn xong xác và dựng lều cách đó không xa, xong việc nên cô và Sam nằm vật xuống đất thở phì phò. Bữa tối cũng đơn giản, chỉ là nấu sẵn những đồ ăn phơi khô được dữ trữ trong túi da thú, nào là thịt nấu canh, một chút rau cỏ xung quanh hái về có thể ăn được, nhóm lửa nhỏ sưởi ấm cả ba người. Mùa hè nhưng tới ban đêm là lạnh, thậm chí giống như lạnh tháng mười hai vậy. Khí hậu ở đây hoàn toàn khác với nơi cô ở, thậm chí những thực vật phát triển cũng to lớn hơn bình thường, chắc vì đây là dị giới. Thịt nấu chín, do là đồ để phơi khô nên nấu không ngon lắm, ăn có mùi vị giống mực

