Chương 2 Thú.

1360 Words
Tú Vi nhận ra, lần này cô chắc chắn bị xơi tái mất thôi. Đôi mắt màu xanh kia đã nhìn cô bao lâu rồi, một phút? Hai phút? Hay một tiếng? Cô cũng không biết nữa. Chắc chắc nó đã nhìn cô rất lâu, có phải nó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cô sao? Thường thường trên TV có nói, ‘nếu bạn quay lưng về phía con hổ, hoặc một con sư tử nào đó. Chúng sẽ nhẹ nhàng rình mò sau lưng bạn, cho tới một khoảnh khắc gần nhất, nó sẽ vồ lấy bạn.” Vậy mà từ lúc cô nằm trên mặt cỏ cho tới khi trời đã tối như mực, đôi mắt xanh kia không hề xuất hiện trong tầm mắt cô, và khi cô phát hiện ra. Nó vẫn không có chút động thái nào cử động hay vồ về phía cô cả. Hay là…Đó chỉ là ảo ảnh mà trong lúc hoảng quá cô tưởng tượng ra thôi? Đôi mắt màu xanh kia vẫn nhìn chằm chằm Tú Vi. Vừa chớp một cái. Cô giật mình, đó chắc chắn không phải do cô tưởng tượng. Là mắt thật, vừa nãy đôi mắt đó vừa chớp một cái, thì ra nó vẫn không rời khỏi cô một giây nào hết, ánh sáng từ đôi mắt trông rất ghê rợn, đôi mắt đấy mở to tròn hết cỡ. Hình như nó cũng nhận ra bị cô phát hiện, cái bụi cây ẩn đôi mắt xanh đó đang dần dần cử động, các chùm tán cây bông thành một bụi bắt đầu lắc lư, tình thế lúc đó càng khiến Tú Vi hoảng sợ hơn gấp bội. Cô không dám chạy, cũng không thể cử động mà chạy. Nếu cô chạy, chắc chắn chủ nhân của đôi mắt xanh đó sẽ tới vồ lấy cô ngay, như một con thú bắt được mồi. Cô cũng không muốn ngồi tại đây mà chết làm gì ? Vậy phải chống trả nó bằng cách nào? Nó sẽ ăn cô phải không? Nó sẽ chạy tới đây rồi đớp cô một phát, sau đó tiền đi tìm con gái của cô rồi cũng ăn nó như một bữa tối ngon? Không được, nếu con gái rơi vào bẫy giống như cô, vậy con ‘thú’ này có ăn cô đi nữa, ít nhất cô cũng phải giết được nó trước. Nếu con bé không rơi xuống bẫy rập như cô bây giờ, thì mong rằng sau khi cô chết, con bé sẽ không còn đau buồn vì cái chết của cô. Tú Vi không còn ý nghĩ sẽ chạy chốn, hay quá hoảng sợ,cô bắt đầu sờ soạng mọi thứ xung quanh, tìm tiếm ‘vũ khí’ để giằng co với con thú ở bên kia, phải thật nhanh trước khi con thú đó chạy sang đây kết liễu cô với một nhát cắn như con sư tử. Đâu rồi? Đâu rồi? Đá, cành cây, hay vỏ ốc sên, gì cùng được miễn có thể giúp cô cầm cự được vài giây. Cô vừa sờ loạn xung quanh, vừa lườm cảnh giác với đôi mắt xanh ở đầu suối bên kia.Con thú ở bên kia cũng đang dần ló ra hình dạng của nó. Tú Vi mờ mờ thấy được, hình dáng con thú đó rất giống loài họ mèo, là báo? Hay Hổ? chắc một trong hai con đó rồi, có bốn chi, mỗi chi đều rất lớn trông có lực, cái đầu cũng lớn, thân rất dài, ít nhất trên hai mét, đôi mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm chực chờ cô, con thú đó đứng dậy nên cô mới áng chừng được cơ thể nó, và nó bắt đầu khoan thai tiến đến phía Tú Vi. “Nhanh nào nhanh nào, phải có thứ gì chứ, thứ gì cũng được mà!” Tinh thần Tú Vi bắt đầu hoảng loạn, cô quơ tay sờ loạn xạ nhanh hơn chỉ mong kiếm được chút gì đó, nhưng xung quanh trừ nhánh cây mục sờ vào đã nát hay một đống cỏ và lá khô ra thì chẳng còn gì nên hồn cả. Trời cũng rất tối, trừ vài mảnh áng sáng mờ chiếu qua tán cây xuống đất cô mới nhận biết được đâu là lá, đâu là đất, là cây, ngoài ra cô chẳng còn thấy gì cả. Tim của cô cũng thi nhau đập thật nhanh, còn muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng, Tú Vi cũng nhặt được một hòn đá, tuy rằng nó hơi nhỏ. Nhưng cũng có thể giúp cô an tâm phần nào. ‘Ô, còn một hòn đá to nữa.’ Cô nhặt hòn đá nhỏ lên, không để ý trước mặt mình có một hòn đá đen xì khác to hơn. Cô liền nắm lấy hòn đá lớn hơn…Nhưng mà. Sao hòn đá này mềm quá vậy? Cô Giật mình rụt tay lại, lúc này mới để ý kĩ hơn, tầm nhìn vừa nãy gần quá nên cô không chú tâm lắm, đây không phải hòn đá bự nào hết mà là….chân của con thú đó. Tú Vi ngẩng đầu, gương mặt con thú sát vào mặt cô chỉ cách nhau có mấy xăng ti mét thôi. Tại sao nãy giờ cô không cảm nhận được một chút nào tiếng động của nó, nó ở bên bờ suối bên kia đã sang bên bờ suối bên này lúc nào không biết. “Mắt của nó…Đẹp quá." Tại sao cô lại cảm thấy mắt nó rất đẹp nhỉ, cứ như viên ngọc sáng. Nhìn từ xa rất đáng sợ kia mà. Tú Vi liền ngất xỉu. ... Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong một hang động rộng rãi, ẩm ướt và bám đầy rêu xanh, vừa mở mắt đã nhìn thấy một đống xương thú vụn vặt hôi hám ngay bên cạnh mình, Tú Vi trợn tròn mắt, bắt đầu bật ngồi dậy, nhưng mà cơ thể cô đau điếng. Cô quên mất bản thân còn đang bị thương, vết thương ở sườn trái và cánh tay vẫn đau buốt, chứng tỏ bản thân vẫn chưa chết. Thế mà cô cứ nghĩ cô đã bị ăn sạch còn xương bên cạnh rồi chứ. Lại ngó nghiêng một hồi, trong động ngoài một đống xương thú đen ngòm và cô ra, chẳng còn thứ gì khác cả. Vả lại sau tối hôm qua, lúc con thú đen ngòm đó tiến lại gần cô, chẳng phải nó nên ăn cô rồi mới phải chứ. Vì nó là thú dữ mà? Hay là thấy cô gầy quá không bõ dính răng? Lúc đó chắc nó ăn no rồi phải không? Mà lúc đó nó nhìn cô chằm chằm, đó không phải muốn ăn thịt người hay gì. Gào! Rầm Rầm!! Tú Vi nghe thấy tiếng động mạnh, cô giật mình một cái. Tiếng động phát ra từ bên ngoài, có tiếng gào rú và tiếng…ẩu đả có phải không nhỉ? Cô không biết có nên ra xem hay vẫn tiếp túc giả vờ ngủ không, nhưng mà cô biết, trước hay sau gì cũng sẽ đối mặt với con thú mắt xanh đó mà thôi. Vì có cô ở đây, chẳng lẽ nó lại bỏ đi với miếng mồi ngon sao? Nhìn kỹ bãi xương Tú Vi phát hiện ra trong đống xương có một khúc xương khá lớn, chắc là của động vật nào đó to lớn lắm. Cô sờ sờ nhẹ nhàng vào khúc xương, cảm giác rất thật và có vẻ rất chắc chắn, sau đó cô cầm dựng nó lên, bắt đầu vịn vào khúc xương mà từ từ nhổm dậy. Tập tễnh bước từng bước hướng đi ra ngoài động, cô thà chết chủ động, còn hơn bị động. Vả lại, nếu như tối qua đối phương không ăn cô, hẳn là có chủ ý. Có thể con thú đó có chủ nhân chẳng hạn, ít nhất cô cũng có thể đàm phán một chút, biết đâu cô có thể sống. Bước ra ánh sáng bên ngoài, Tú Vi kinh ngạc không thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD