Ahin lao ra, anh liền ôm lấy Tú Vi đứng lên, rất nhanh cả hai đã biến mất trong phút chốc, con sói vẫn còn trong tình trạng đau nhức, hoàn toàn không thể nhìn thấy được hai người, cái mũi nhanh nhạy báo cho nó biết, mùi của Ahin và Tú Vi bắt đầu ít đi, cả hai đã chạy rất xa rồi. Nó loạng choạng đứng dậy, nhưng trong thâm tâm vẫn không nguôi được cơn tức giận. Khó khăn lắm mới theo dõi được cả hai, vậy mà phút chốc không để ý, coi thường giống cái nhỏ bé không chút sức lực gì, đã bị đả thương không kém. Lần này mà thất bại nữa, chắc chắn chủ nhân sẽ giết chết gã. Hừ, không tìm được, thì sẽ cố tìm tiếp, chừng nào giết được cả hai mới thôi, đó cũng là cách duy nhất sói đen có thể bảo toàn được tính mạng mình dài lâu. Nó tập tễnh, tập tễnh, đôi chân muốn gãy của nó bị thương lúc trước, bây