Chương 1 Rơi xuống bẫy.

1594 Words
‘Tôi mở mắt, cảm giác thân thuộc mà tôi từng ao ước được nhìn thấy lần nữa đã trở lại, mùi vị, tiếng động…tất cả đều như mới. Đã lâu lắm rồi không cảm nhận được khung cảnh yên bình này’. Tú Vi nằm oải trên bãi cỏ mênh mông, cả người cô ướt sũng, bốc mùi hôi hám, mái tóc ngắn khuôn mặt gầy gò đầy vết xước,tay chân thoải ra, con mắt sâu đã muốn nhắm nghiền từ lúc nào, cả cơ thể của cô như dần mất cảm giác. Cô vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nhất trong đời. Chuyện phải kể đến ba ngày trước, khi cô và một nhóm người thiện nguyện leo núi tới tặng quà những gia đình hoàn cảnh khó khăn vùng Tây Bắc, đi cùng với một nhóm trong huyện tham gia hướng dẫn đoàn người gồm ba lớp phổ thông cấp ba, trong đó có cả con gái của cô cũng đi theo. Tên cô bé là Như, con gái ruột của cô, nó rất ngoan, lại cực kì hiểu chuyện,và có nụ cười rất đáng yêu. Cô bé luôn là niềm tự hào của cô từ trước tới giờ. Ngày hôm đó cô và con gái cùng vất vả cả một ngày đi cùng đoàn người thiện nguyện, cho đến tối mọi người mới kéo nhau cùng ngồi trước lửa trại của đoàn ăn tối và trò chuyện nghỉ ngơi. Lúc đó Tú Vi mới nhận ra con gái đã mất tích từ lúc nào không hay, cả đêm mọi người ở đó cùng phụ cô tìm con gái. Trong khoảng thời gian tìm con, cô nhớ ra Như cực kì thích cùng các bạn lên đồi chơi trốn tìm, lập tức liền mau chóng cầm đèn pin chạy thật nhanh lên đồi, mặc cho mọi người đi theo sau không đuổi kịp, lục tung hết mọi ngóc ngách trên đồi đó tới gần sáng nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Bình minhcàng làm rõ khung cảnh đồi trọc âm u, Tú Vi liền thấy mờ mờ xa có một hang động gần ngay dưới chân đồi, thường ngày cô cũng hay lên đồi làm nương làm rẫy với mọi người, đã đặt chân biết bao nhiêu chỗ, nhưng cái hang này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tuy rằng chưa tới gần mà đã cảm nhận được sự ớn lạnh từ trong hang vọng ra, Tú Vi nuốt nước bọt hơi do dự một chút. Nhưng nghĩ tới con gái cô khéo đang mắc kẹt trong đó, cô lại càng có thêm dũng khí muốn xông vào tìm, ngay lập tức cô liền quyết định nhắm chặt mắt chạy vào hang. Vừa chạy vào trong chưa được lâu, một cỗ lực nào đó đã kéo mắt cá chân cô thật mạnh ngã xuống một cái bẫy rập lớn giữa động tối. Tú Vi rơi xuống, cứ rơi mãi như vậy, bên tai vang từng tiếng gió rít dài không ngớt. ‘Con ơi, hố sâu thế này khéo con chết mất.’ Đó là những suy nghĩ còn sót lại trong tâm trí Tú Vi sau khi cô tiếp xúc với nền đất mạnh mẽ đến mức muốn chết đi cho rồi. Và tỉnh lại chính là tình cảnh như bây giờ. Có lẽ xương sườn và cánh tay trái đã gãy, cô thử nhúc nhích một chút nhưng không được. Tú Vi muốn ngồi dậy, cô tự thầm mắng trong lòng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cô, cô đều có thể gắng vượt qua, vậy mà tại sao lúc này cô lại quá bất lực. Không thể ngồi dậy, không thể nói và thậm chí không thể cử động được dù chỉ một chút. Còn con gái thì sao, không biết nó đâu rồi, nó có làm sao không? có bị thương không? Cô đau khắp cơ thể, vậy chắc chắn con gái của cô cũng đau gấp mấy lần đúng chứ? -Như…Như ơi… Tú Vi cố gắng cử động cơ thể, miệng khô khốc chỉ có thể phát âm ra mấy từ ngắn ngủn, bây giờ cô mới biết bản thân vô dụng tới chừng nào. -Như… với tay bắt được một nhánh cây, cô nắm chặt nhánh cây đó, dựng nó lên rồi từ từ mượn lực để ngồi dậy, vì chỉ có như thế cô mới có thể có điểm tựa để vịn, bây giờ cô không thể tự ngồi dậy một cách bình thường được, tay chân, hay từ đầu đến cổ đều đau nhức, cứ cử động một chút là nỗi đau như luồng điện xoẹt qua cơ thể. “Rắc!” Nhánh cây cũng có giới hạn, cô chưa kịp vịn vào nó để ngồi dậy một hồi lâu thì đã gãy, dù sao nó cũng là một nhánh cây mục. Lần nữa cô lại nằm sấp dưới đất, Tú Vi cảm giác, có vẻ như chân của cô cũng gãy mất rồi. “Quả nhiên, chân mình cũng không thể cử động được.” Tú Vi thử cử động cổ chân của mình một chút, nhưng chẳng bên chân nào chịu di chuyển, gãy thật rồi. Cô thật muốn khóc, mà không khóc nổi. Hận bản thân quá vô dụng. -Như! Con…con có ở đây không? Lên tiếng trả lời mẹ đi! Như ơi! Như! Đáp lại chỉ là tiếng gió rít, tiếng gió thổi cây cỏ ngả nghiêng và tiếng im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng suối róc rách chảy xa xa đằng kia. ‘Như nó không có ở đây, nó đã đi đâu được chứ?’ Trước mắt là mảnh rừng bạt ngàn xum xuê, những cây cổ thụ cao vót áng chừng phải tới cả trăm tuổi, và đám cỏ mọc ngang hông cỡ một người trưởng thành, nếu nhìn kĩ hơn nữa, trên những thân cây có vài chỗ lđộng vật nhỏ đã làm tổ ở đó, thậm chí còn có cây là một ‘ổ’ những con kiến to bằng ngón chân cái. Mặt trời trước mắt lấp ló sau chùm tán cây, dường như đã chạm tới đỉnh núi, trời sẩm màu, ra là sắp tối. Tú Vi vẫn nằm trên bãi cỏ. Khéo cô sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Chỉ một chút nữa khi trời tối hẳn, trong khu rừng này chỉ còn một mình cô, nhỡ đâu đêm tối chẳng may trở thành mồi cho thú dữ thì sao? Nhỡ đâu con gái cô cũng bị như vậy, vậy nó cũng gặp nguy hiểm…Làm sao bây giờ? “Điện thoại, điện thoại của mình…” Tú Vi chỉ có thể cử động được tay phải, nhưng túi điện thoại của cô lại ở bên trái, vì lúc đi tìm con, cô vội vàng quá nên thuận tay bên nào thì nhét vào túi bên đó. Lúc này đây cô mới thấy lấy ra đúng là quá khó khăn mà. Lấy được điện thoại, màn hình Vsmart đã nứt mất màn ảnh, tuy nhiên máy vẫn có thể bật được. Cô mở nguồn rồi gọi vào số máy con gái, nhớ chiếc điện thoại cũ của cô, con gái cô vẫn hay mang theo người và thi thoảng nó mới dử dụng. Nên cô cố gắng gọi rất nhiều lần, vậy mà máy của cô không thể gọi được, liên tục mất sóng. Tú Vi nghĩ quẩn. Nếu không may nó mà chết, Tú Vi nguyện tự tử theo con, bởi vì trừ nó ra làm gì còn ai thân thích nữa đâu. Lúc này cô không dám gọi con thêm câu nào, trời đã tối hẳn, mặt trăng xuất hiện từ khi trời còn sẩm tối đến bây giờ đã sáng rọi chiếu xuống khu rừng, dưới nền đất ánh lên bóng hình cây rõ rệt. Nếu nhưTú Vi gọi tên con thì chẳng phải làm đánh động những con vật đang chìm trong giấc ngủ hay sao, vả lại trừ những động vật chọn đêm làm giấc ngủ thì còn có những con thú lựa chọn ban đêm đi săn mồi, kiếm ăn. Cô đoán, có lẽ sau khi ngã xuống cái bẫy rập, bản thân đã lạc vào một ‘thế giới’ nào đó rất lạ mà cô không biết, giống như trên các bộ phim người ta thường hay nói đó là “Xuyên Không” không chừng. Chậc, loạn quá nên tưởng tượng ngu ngốc chăng?. Loạt soạt. Tú Vi nghe thấy tiếng động, rất nhẹ nhưng khá rõ ràng, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh, tay chân muốn co lại thành một cục, nhưng đau quá không thể làm vậy, con mắt cô bắt đầu liếc ngang liếc dọc cảnh giác mọi thú xung quanh, tuy rằng không phát hiện ra gì. Nhưng vài con đom đóm cứ bay qua bay lại và kinh khủng hơn nữa dưới mặt suối ẩn ẩn hiện hiện đôi ba bóng đen nổi phình lên rồi chìm xuống, khiến tóc gáy cô thi nhau dựng lên. Cô biết ở đó ở kia và ở kia không an toàn chút nào, nên cố lê lết mãi mới tới được một gốc cây cổ thụ không xa gần chỗ mình, vừa mới ngả lưng được một chút, Tú Vi chớp chớp mắt nhìn mọi vật xung quanh, cứ nhìn trái rồi nhìn phải, rồi chạm mắt với một đôi mắt màu xanh sáng ở gốc cổ thụ bên kia suối.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD