Chương 37 Thình Thịch

2089 Words

Tỉnh dậy, đầu óc Tú Vi vẫn còn choáng váng. Miệng khát, cổ họng khô khốc, bụng thì rỗng đến nỗi cô cảm giác như sắp chết đói tới nơi. Định đứng dậy tìm chút thức ăn hoặc chút nước, không ngờ bên cạnh chỗ nằm của cô có một cái bọc lá chuối nhìn rất to. Tú Vi chầm chầm vươn tay mở ra, bên trong có rất nhiều hoa quả và còn có một lọ gỗ chứa nước, được bọc cẩn thận thế này, trừ người đàn ông hôm qua ra, còn ai vào đây. Mà, không thấy anh ta đâu rồi? Có khi nào anh ta bỏ mình lại đây không? Chắc không đâu, nhìn gương mặt lo lắng của anh ấy ngày hôm qua, mình không nghĩ anh ấy sẽ bỏ mình lại đây mà không nói tiếng nào. Mà, hôm qua hình như anh ấy ôm mình? Tú Vi mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhiên cô thấy ấm áp lạ thường. Cứ như quay trở về năm mười sáu tuổi, cái ôm khác giới sao mà rộng rãi ấm áp

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD