Chương 32 Tên Khốn.

1068 Words

Tú Vi biết chỉ cần ngày mai hay ngày kia sẽ mắc kẹt ở đây. Cô...thực sự sẽ biến mất sao? Trong lòng không thấy đau, không thấy buồn. Không cảm nhận được gì hết. Từng giờ, từng phút, từng giây, cả linh hồn lẫn thể xác bị tan biến. Không ai có thể ngăn chặn hay làm nó ngừng lại. Có lần nghe các bạn học nói, trước khi chết con người thường nhìn thấy toàn bộ quá khứ từ lúc sinh ra cho đến ngày kết thúc sinh mạng, để người sắp chết nhìn thấy cả chặng đường mà họ đã đi qua. Sao mà, mình chẳng cảm nhận được gì thế này? Đắng? Cay? Mặn? Ngọt? Hoàn toàn chẳng có gì hết. Mình dần dần cảm giác được bản thân không còn nặng nề gì nữa, cứ như đây là một điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên. Mình...Vô hình rồi sao? Đây có lẽ là ký ức cuối cùng của mình, trước khi mình biến mất. Tú Vi nhắm mắt, một

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD