chương 18 Nhớ Lại

1347 Words

-Con à, ta tưởng mất con rồi!- Như trợn mắt, sao người này lại khóc dữ thế này? Có chuyện gì xảy ra sao? -Ừm…này chú ơi.- Cô bé vỗ vỗ lưng hắn, nó cảm thấy ngạt thở, người đàn ông này ôm chặt quá rồi. Thấy con bé quẫy đạp, hắt ta mới nhận ra, nới lỏng cánh tay. Gương mặt buồn thui. Con gái của hắn ghét hắn rồi sao? Nhưng mà lúc nãy, con bé làm hắn lo lắng. Tự nhiên biến mất, không nói lời nào, hỏi ai cũng không biết, phải huy động bao nhiêu quân lính đi tìm, sau nửa ngày mới thấy nó nằm trên một đồng hoa. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh đó lần nữa, cảnh người con gái nhỏ nhắn hắn yêu đột nhiên biến mất, đây là đứa con duy nhất mà nàng ấy để lại. Đặc biệt là mái tóc đen tuyền này, tuy có chút xoăn giống hắn. Nhưng màu tóc thì không nhầm vào đâu được, bóng mượt và đẹp như màn đêm, nét m

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD