Chương 4 Nơi khỉ ho cò gáy.

2080 Words
Tú Vi đi ra từ cửa hang động, mới biết được hóa ra mình đang đứng trên một vách đá, nhìn xa xa là những ngọn núi nhỏ khác bao trùm đan xen nhau, hàng cây cối phía dưới bao quanh muôn trùng như cũ, tuy nhiên bầu trời về đêm trước khi đến đây làm cho cô không nhìn ra toàn cảnh, sau một đêm thì hiện thực trở nên rõ ràng hơn. Có thác nước, có những tấm lều nhỏ dựng lụp xụp vài chỗ. Củi đốt, hoa quả, thịt lợn rừng đang nướng bốc khói nghi ngút….mọi thứ cứ im lặng diễn ra như điều thường nhật. Gì đây? Những điều này khác hẳn so với tưởng tượng. Tú Vi cứ nghĩ, trước đó có lẽ cô bị ai đó chơi xỏ làm bẫy rập ngay cửa hang động nên mới trượt chân rơi xuống, vốn tưởng rằng lần này bỏ mạng rồi. Không ngờ lại ‘rơi’ xuống một nơi khỉ ho cò gáy thế này. Trông cứ như trong tranh vậy, đây là khu du lịch nào nhỉ. Còn một điều khá lạ nữa. Những người phụ nữ dưới kia đang cong lưng giặt đồ, trông ai cũng gầy còm nhom hơn người bình thường, đen nhẻm và hốc hác, nhìn kĩ thì. Họ mặc trên người một loại vải lông khá là…lòe loẹt? Người thì mặc màu xám, trắng nhiễm bẩn, thậm chí có cả màu của báo, hổ.v..v. Tuy không hiểu tại sao họ lại ăn mặc như vậy, rất giống với thời kỳ ‘ăn lông ở lỗ’ trên sách báo mà cô hay đọc, nhưng làm gì lại có chỗ nào lại ăn mặc kì dị thế. Hay là đang đóng phim? Chắc có lẽ vậy rồi. Chờ đã, có khi nào cô lạc tới một hòn đảo nào đó không? Hầy!Làm gì có chuyện đó, Việt Nam bốn phía bao bọc biên giới, Trung Quốc, Lào, Campuchia này, trừ phía đông giáp Vịnh Bắc Bộ còn có thể tính tới việc lạc ngoài biển. Mà nghĩ lại càng không thể, tại sao ở Tây Bắc mà lạc tận ra ngoài Vịnh Bắc bộ được, vô lý!? Tú Vi đang mải suy nghĩ, không cảm giác được sau lưng có động tĩnh. Đột nhiên cô bị lực đạo mạnh mẽ nào đó kéo áo ra phía sau, do cổ áo phông xanh cô mặc cùng nhóm từ thiện rất dày, kéo mạnh làm cổ cô thắt lại. Ặc Ặc! “có ai đó thắt cổ mình ư!!” Sau khi bị kéo lại tầm ba bước chân, lực đạo kia càng giảm dần sức, lợi dụng nó nên thừa cơ tránh sang một bên cảnh giác, tiện thể nhìn xem người nào lại ác mà giật áo cô mạnh như thế. Một người đàn ông da đen cháy, mặt đỏ, tóc cũng đỏ, khoác một bộ áo da thú bao bọc toàn thân màu y hệt như chim ưng. Thậm chí trên mặt vẽ loạn mấy màu sắc nữa, tuy nhiên phần lớn màu đỏ là nhiều. Hắn ta nhìn cô, ánh mắt hắn rất sắc, nhìn một hồi lâu thì thở dài một cái. Sau đó nói một chuỗi từ cô không hiểu. -Này! Bỏ tôi ra. Tú Vi nhăn nhó, người đàn ông này nói gì cô không hiểu thì thôi đi, tay hắn vẫn còn nắm lấy áo cô, còn nắm chặt nữa chứ. Nếu ở nhà cô thì cái Như đã xông đến đánh cho một trận rồi, con bé dữ lắm. Ai mà gây sự với cô là nó xông vào đánh cho đã đời. “Như? Phải rồi, con gái mình….” Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, lý do từ đầu cô đi tìm con mà, vậy mà lúc này lại quên khuấy mất. -Tôi nói bỏ ra, có nghe thấy không?!- Tú Vi ngửa mặt lườm người đàn ông áng chừng cao tới hai mét này, nhìn kỹ thì trông hắn ta không già lắm, chắc nằm vùng hai chục tuổi hơn một chút thôi, mắt sắc, mũi cao, môi dày. Tuy nhiên cô nói gì, hắn chỉ tròn mắt không trả lời. Thậm chí gương mặt hắn còn có vẻ giống như đang khinh rẻ cô. -@@#**& - Hắn lại nói những từ khó hiểu lần nữa. Chậc, rốt cuộc mình lạc vào chỗ nào đây chứ? Đến cả người dân nơi này cũng nói ‘ngôn ngữ riêng’ luôn? Không lẽ chỗ này không phải Thái Bình Dương? Thế ở đâu, hòn đảo ngoài hành tinh chăng??? Nhìn hắn còn mải mê chú ý chỗ khác, Tú Vi tranh thủ gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi áo của mình, người gì đâu mà thô lỗ. Sao lại dám nắm áo phụ nữ như thế cơ chứ, đã lâu cô không bị cảm giác khó chịu này, nhớ lại những ký ức đau buồn khi còn ở cùng chồng cũ, hắn ta cũng thường xuyên nắm áo cô y chang để đánh cô chút giận. Điều đó nhớ lại càng làm Tú Vi căm ghét hơn. Người đàn ông kia cũng nhận ra cô đang làm gì, chỉ thấy lông mày hắn nhăn lại sau đó nhanh chóng buông áo cô ra. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, hắn dùng một tay xoay người cô lại rồi sau đó lại túm áo đằng trước và ném mạnh cô khỏi vách đá. Tú Vi sững sờ, mắt cô trợn tròn, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Phải biết rằng rời khỏi hang động đã là vách đá, mà vách đá này rất cao. Cao hơn những vách đá xung quanh, vậy mà tên khốn này nhấc cô lên rồi ném xuống, chẳng khác nào vứt một con mèo. Hắn muốn mình chết à?? Cứu tôi! Rơi xuống chỉ xác định là chết. Dưới kia cũng toàn đất và đá thôi, còn gì khác đâu. Đây là giết người! giết người đó. Tên khốn tóc đỏ cứ đợi đấy, tôi mà thành ma tôi sẽ ám anh. Rầm. “Mình…không chết hả? Không thấy đau đớn gì cả.” Phía dưới mông êm êm, hơi cấn cấn một chút, động đậy…. Tú Vi mở một mắt, rồi mạnh dạn mở mắt còn lại. Phát hiện dưới mông mình là một con thú khổng lồ màu trắng, hóa ra cô ngã xuống lưng nó. Trông con vậy này hơi giống chó, mà có khả năng là chó sói cũng nên. Cô ngồi giữa lưng nó, màu lông con chó sói rất giày, nhưng cũng rất thô, nhiều chỗ vón cục, bết bết. Nhìn bên phải là thấy đầu của nó, nhận dạng ra là hai tai sói vểnh đi vểnh lại, bên trái là cái đuôi to xù cao hơn cả đầu cô. -grừuuu Nó gầm gừ, con sói đang tức giận sao? Tức giận vì mình rớt trúng người nó ư. Chết rồi, giờ làm sao đây? Mà sao nó to quá vậy, phải to gấp bốn năm lần chó sói thường. Tuy mình rất biết ơn vì nó làm đệm mình khỏi ngã chết, nhưng mà mình không muốn chết lần nữa đâu. -Sói ngoan, tao không cố ý ngã vào mày. Là tại tên trên kia làm đó…-Tú Vi cố gắng an ủi nó, mong sao nó đừng để bụng cô, nhưng con sói thì khác. Nó gầm gừ nhe hàm răng sắc lẹm ra, mắt trợn trừng lườm cực độ. Cô cảm giác nó sắp cắn mình đến nơi rồi. -A!&&**$$@@!!! Một giọng nói khác vang lên, cắt đứt tình hình căng thẳng. Tú Vi nhìn lại, lại là một cô gái ăn mặc y như tên tóc đỏ trên kia ,trông khá…sạch sẽ dễ nhìn. Cô ấy chạy lại chỗ cô, vội vàng hỏi han Tú Vi, nhưng mà Tú Vi không hiểu cô gái này nói cái gì hết, cô ta cứ liến thoắng làm cô hơi choáng váng. Nói đến cô gái này, Tú Vi mới để ý. Làn da cô ấy có vẻ khá hơn so với những phụ nữ đang bận bịu bên kia, hơi ngăm nhưng trông mềm mại, tóc cũng suôn mượt hơn một chút, cô gái này có mắt màu đỏ, tóc cũng hơi ngà ngà đỏ. Tên đàn ông trên kia thì đỏ đậm hơn, cũng đeo trang sức nữa…trang sức thì có vẻ toàn ngọc trai và vài viên phát sáng xâu chuỗi vào nhau. -@@##%^*&&- Cô ấy vừa nói, à không. Trông giống mắng con sói hơn, sau đó còn cốc đầu con sói. Thật đó, cốc đầu con sói! Về phía con sói thì nhăn mặt đau đớn, mặc dù cô thấy cái cốc đó nhẹ hều. Vả lại trông con sói khác hẳn thái độ lúc nãy, thái độ của nó đối với cô gái kia cứ như, chó nhà. Cô gái kia liền nắm lấy bàn tay Tú Vi kéo mạnh, do Tú Vi vẫn còn chưa bình tĩnh tinh thần, phản xạ cô vội rụt tay lại, nhưng lại làm cô gái kia hơi ngả về phía trước chao đảo . Con sói nhìn thấy, liền lập tức nhổm dậy, gầm gừ lớn hơn . Khiến Tú Vi ngã nhào. “Hự, đau chết mất. Nó bị làm sao vậy trời?- Cô ngã, cô gái kia vội chạy tới đỡ cô dậy, còn nói một chuỗi từ khó hiểu với con sói, giống như đang mắng nó. Con sói càng nghe càng giống như hờn tủi, nó cụp tai lại, ủ rũ bỏ đi. Được vài bước, nó liền ngoảnh mặt lại lườm, và tất nhiên. Nó lườm Tú Vi. Con sói đó bị sao vậy, chẳng lẽ nó đang ghen vì cô gái này giúp đỡ cô sao? - %%$%@@& -Cô gái da ngăm đen bên cạnh hỏi Tú Vi, trông cô ấy có vẻ cao hơn một chút so với cô. Gương mặt hơi bất đắc dĩ. - Xin thứ lỗi cô gái, tôi không hiểu cô đang nói cái gì.- Tú Vi thành thật trả lời. Cô gái kia kinh ngạc, sau đó liền gãi gãi đầu, rồi lại mỉm cười tự nhiên. Cô ấy nắm cánh tay Tú Vi kéo nhẹ sang hướng gốc cây. Lần này Tú Vi không dám tự tiện động đậy nữa nên mặc cho cô ta dắt đi. Trời bắt đầu nắng, làn tóc của cô gái kia dưới ánh nắng càng hiện màu rõ ràng hơn, màu đỏ pha chút đen đen. Trên người cô ấy không có viết sẹo hay bất cứ vết thương nào, Tú Vi để ý xa xa gần bờ suối bên kia, mấy người phụ nữ bận rộn vừa nãy đang túm tụm lại với nhau nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt họ hiện nhiều điều ngạc nhiên hơn cô gái này , trông họ khác một trời một vực với cổ, nếu như ví họ là đám phụ nữ dãi nắng dầm mưa, người gầy còm nhòm ăn không đủ, quanh năm thiếu mặc, thì so với cô gái đang hướng dẫn Tú Vi đây, cô ta ăn mặc sạch sẽ hơn, đầu tóc cũng gọn gàng, thậm chí con đeo cả trang sức…giống như con vua vậy. -Ahin! -Hả? Tú Vi bị tiếng nói của người phụ nữ này làm giật mình. Ahin! Ahin!- Cô gái da ngăm liên tục chỉ tay vào người cô ta, lặp đi lặp lại câu ‘Ahin’ này. Gương mặt cổ sáng người, miệng cười hí hửng. Ahin?- Cô đáp. Chẳng lẽ cô ấy đang nói cô ấy là ‘Ahin’, là tên đó hả. Tú Vi liền chỉ đầu ngón tay về phía cô gái, lặp lại câu Ahin đó. Cô gái kia gật đầu lia địa, miệng càng vui vẻ hơn. Xong lại lặp thêm hai lần nữa câu Ahin, rồi cô ta chuyển đầu ngón tay sang Tú Vi. Tú Vi nhìn, cô hiểu rồi. Thì ra cô ấy đang muốn trao đổi ngôn ngữ, thay vì không hiểu tiếng địa phương nên quyết định dùng ngôn ngữ cơ thể đúng không, Tú Vi cũng không làm đối phương thất vọng. Cô liền chỉ vào ngực mình. -Tú Vi. -Không, là Tú Vi Chậc, hiểu lầm rồi. Cô ấy đọc nhanh quá, lần này phải nói chậm lại mới được: Tú! Vi! -Chú…Vi. -Tú! Vi! Cô nói dõng dạc hơn. -Tú!...Vi. Đúng rồi, đọc đúng rồi đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD