Chương 3 Đàn Chó?

1586 Words
-Huhu mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Như ngồi co ro dưới gốc cây già, cô bé vừa lạnh vừa đói, tối ngày qua sau lúc đốt lửa trại chưa bỏ gì vào bụng, thậm chí còn chưa uống được giọt nước nào. Đã trượt chân ngã tới nơi này rồi. Cô bé mới chỉ có sáu tuổi thôi, ngây thơ không nghĩ rằng chơi trốn tìm với các bạn lại có thể bị lạc mất mẹ như vậy, cô bé tưởng đi chơi trốn tìm ở khu đồi cũ thì các bạn sẽ biết rồi tìm được, dù sao cũng chỉ là thay đổi thời gian từ buổi sáng thành buổi tối, sáng hay chơi trốn tìm ở đâu thì tối cũng sẽ chơi ở đó. Nội tâm quá ngây ngô của Như không biết rằng, buổi tối bọn trẻ sẽ không dám lên đó chơi vì trời tối rất đáng sợ vả lại cha mẹ của chúng cũng không đồng ý và tất nhiên mẹ của Như cũng sẽ không đồng ý, tuy nhiên cô bé do ham chơi quá mà không nghĩ tới lời mẹ dặn. Bao nhiêu lần trốn đi chơi nhưng đi lần nào đi đều biết tìm đường về với mẹ, không nghĩ lần này cô bé mải trốn trên đó và ngủ quên mất tới gần sáng, khi thức dậy thì liền vội vàng chạy xuống đồi về nhà. Không hiểu sao lúc mới bước được một hai bước, cô bé liền sụt chân xuống một cái bẫy rập ngay gần đó, ngả người rơi mãi rơi mãi mà chẳng tiếp đất, cứ nghĩ thế là kết thúc cuộc đời của mình rồi, sẽ không còn gặp được mẹ nữa, lúc này Như mới hối hận vì mải ham chơi, nước mắt cứ tuôn rơi mãi chẳng ngừng. Đến khi xuống một không gian khác, cô bé bay lơ lửng giữa trời, rồi rơi xuống một chùm cành cây lớn nhỏ, cứ thế tốc độ rơi của của cô bé đã giảm đáng kể, nhưng các cành cây cũng quệt bị thương không ít. Đến khi tiếp đất an toàn, Như phát hiện cái váy xanh đã rách nát thảm hại, đầu gối thì trầy xước, bàn tay cũng xuất hiện những viết rách nhỏ nhỏ, ngay cả gương mặt trước giờ cô bé luôn chăm chút cũng trở bị dính bẩn từ nhựa cây. -Híc, đau quá Cô bé ngồi thụp xuống đất, cơn đói cộng với khát nước đã làm đầu óc choáng váng không ít, tối qua chưa kịp ăn gì cho tới sáng nay, cũng do lúc nãy hét lớn vì rơi xuống bẫy rập nên khá mệt, đành phải ngồi nghỉ tại chỗ tầm khoảng một tiếng. ‘Không được rồi, mình phải tìm mẹ. Mẹ chắc hẳn cũng đang tìm mình’ Như phấn chấn, cô bé cố gắng gượng dậy lần nữa, nhưng mà chỉ đi được một hai bước liền bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể lại tiến tới một cái cây để dựa vào, không ngờ chạm bàn tay lên đã cảm giác có gì đó không đúng lắm. -Á, kiến! kiến!kiến! Như hốt hoảng, trên đời này cô bé sợ nhất là kiến, không ngờ bàn tay vô tình chạm vào thân cây trước mặt lại là một ổ kiến lớn, tuy rằng vẫn chưa bị đốt phát nào nhưng trong lòng quá kinh hãi, vội vàng lùi ra sau rồi nhanh chóng chạy về một hướng khác, tổ kiến bị cô bé đè lên mà vỡ, một đàn kiến lớn to bằng cái muỗng tràn ra tá hỏa, nếu mà còn đứng đó, chắc chắn sẽbị đàn kiến trả thù cho xem. Cô bé chạy được một đoạn xa, lại dừng lại thở rồi nằm hẳn xuống đất, hiện tại trời vẫn còn sáng, nhìn bầu trời, chắc áng chừng phải bảy tám giờ sáng gì đó, bầu trời thật đẹp…mà sao trời to quá nhỉ. Ủa? Mặt trời to quá mức tưởng tượng rồi? Mà tại sao lại còn có hình tam giác bên cạnh? Khi mở mắt chào đời tới bây giờ, Như chưa từng thấy mặt trời nào to đến thế cả, giống như ba bốn mặt trời gộp lại vậy, rất to và rất gần. Thậm chí cô bé còn nghĩ mặt trời ở sát trái đất, nhưng lại nhận thấy xa xa có mấy đàn chim bay qua, lúc này cô bé mới hiểu. Không phải mặt trời đang ở gần trái đất, mà là mặt trời ở rất xa theo đúng nguyên lý của nó thôi. Nhưng còn hình ngôi sao màu vàng cạnh mặt trời thì sao? Đến cả mắt thường cũng nhìn thấy thì không thể coi đó là bình thường được rồi. Lúc cô bé sống cùng mẹ trên núi, làm gì có mặt trời nào bên cạnh xuất hiện ngôi sao chứ? Càng nghĩ càng khó hiểu, mà cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Giá như mặt trời và ngôi sao trước mắt cô bé là bánh quy thì tốt nhỉ, bụng biểu tình từ nãy giờ, mà hai mắt còn mờ mờ, đâu cũng thấy cây cối chuyển động, đầu thì ong ong. Giá như có mẹ ở đây. Khi nào cô bé đói, sẽ nhờ mẹ xuống chợ mua túi bánh mì, tuy lúc đó dù mẹ rất bận nhưng cũng chiều theo ý Như, xuống chợ mua bánh cho cô bé ăn. Nhà có hai mẹ con, mà lúc nào cũng mua nhiều đồ, vừa để phòng trừ lúc nào có bão bùng, vừa để cho hàng xóm, vì hàng xóm gần xa đều giúp đỡ mẹ con Như rất nhiều. Chính vì thế mà Như có thói quen ăn vụng, thậm chí cả thịt sống gà sống hay thịt chưa chín cũng ăn hết. ‘Thôi nào, thôi nào, không được nghĩ tới thịt nữa. Càng nghĩ mình càng thèm, bây giờ quan trọng nhất là tìm được mẹ.” Như lại cố gắng gượng dậy để đi, nhưng bây giờ chóng mặt quá, đến cả mí mắt cũng không theo điều kiển của cô bé, cứ thế Như chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối mất rồi. Xa mẹ lâu, cô nhóc Như không biết phải đi đâu tìm mẹ, chân đã chạy một quãng đường dài, trước mắt chỉ toàn cổ thụ xum xuê và lá rơi chất đầy đất, ngoài ra còn xuất hiện những bụi cây, bụi cỏ nhiều vô kể, thậm chí có bụi còn cao hơn cả cô bé. Mặt trời xuống núi từ lâu, ngay cả quần áo cũng rách tả tơi chẳng đủ giữ ấm, giày một chiếc còn một chiếc mất, đầu tóc rối loạn, xung quanh trừ một thân một mình cô bé ra thì chẳng còn ai, cũng chưa thấy nơi này xuất hiện trên đồi bao giờ. Một nơi lạ lẫm thế này, sao mà tìm được mẹ? Trời càng lúc càng tối hơn, tối cũng nhanh hơn nó nghĩ. Nhưng trong bóng đêm không làm thị lực Như giảm đi chút nào, chuyện này phải tính từ lúc cô bé bắt đầu biết nhận thức, đã có thể nhìn được những đồ vật từ trong đêm tối, trong khi mắt thường như các bạn lại không thể, cũng chính vì thế, do đặc tích mắt trong ban đêm nên mẹ luôn tìm ra cô bé một cách dễ dàng, kể cả chơi trò chơi trốn tìm, bạn bè cũng rất dễ tìm ra nó, bọn chúng bảo ‘Chỉ cần mày nhìn bọn tao là bọn tao thấy mày liền’. Vì sao ư? Vì mắt nó phát sáng. Cũng chính vì nó, nên trừ mẹ và mọi người trong bản làng ra, chẳng có ai chấp nhận nó cả, ai nhìn thấy nó cũng nhăn nhó mắng nhiếc, thậm chí còn gọi nó là ‘quái vật.’ A, càng nghĩ càng nhớ mẹ. ‘Muốn chạy tới ôm mẹ quá.’ Loạt loạt, loạt xoạt. Như nghe thấy tiếng động, cô bé nhổm dậy nhìn xung quanh, đột nhiên xa xa thấy có rất nhiều đốm sáng đang dồn về một chỗ cách nó chỉ tầm tba bốn mét Là mắt chó sao? cô bé nhận ra mắt thú có thể phát sáng vào ban đêm, nhiều lần nhận thấy các con động vật khác mắt cũng phát sáng, vả lại trong làng cũng hay có chó canh nhà, chó đi chăn nên biết... Không? Không chỉ có một con, hai….thậm chí cả mười con. Như e sợ, mặc dù chỉ một mình cô bé giữa khu rừng vắng vẻ này, nhưng gan lớn vẫn muốn tới gần tới khu vực phát đốm sáng kia.Chân bước được một hai bước, tự nhiên tất cả đốm sáng liền quay về phía chỗ cô bé núp, nhìn chằm chằm giống như phát hiện ra gì đó. “Bị nhìn thấy rồi?” Tại sao nhỉ, bình thường đám trẻ chơi với cô bé rất khó phát hiện ra cổ, vậy mà chỉ một đàn chó lại có thể… Đột nhiên có gì đó kéo áo Như lên trên cao, khiến cả người bị nhấc lên, đứa nhỏ quơ tay quơ chân loạn xạ, tình thế lúc đó giống như có ai đang nắm áo xách lên. Sau lưng có một luồng khí phả vào gáy, giống như một con thú khổng lồ đang thở ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD