Chương 1: Đêm mưa giông
Cơn mưa như trút nước đổ xuống cùng tiếng sấm vang rền khiến Lý Tuyết Lệ rợn người, cô mặc vào một chiếc áo mưa dài rồi lôi hai túi rác to ra ngoài. Dáng người gầy nhỏ ra sức kéo, cơn mưa rơi xuống người khiến cơ thể cô cảm thấy nặng trĩu, dù vậy cô vẫn phải cố gắng hoàn thành xong công việc của mình.
Trong tiếng mưa rào Lý Tuyết Lệ giật mình ngẩng đầu lên, cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ngoài khung cảnh tối thui cùng làn mưa ngả nghiêng ra thì cô chẳng thấy gì cả. Nhưng hình như… Có tiếng khóc của trẻ nhỏ?
Lý Tuyết Lệ bị dọa cho hết hồn, trong miệng liên tục lẩm nhẩm kinh Phật, cứ nghĩ rằng quả này mình thật sự gặp ma rồi. Nhưng dù là vậy cô vẫn không thể vứt túi rác ở đây được, Lý Tuyết Lệ chỉ đành giả điếc, nén sự sợ hãi lại rồi dùng sức lôi túi rác ra thùng.
Nhưng cứ từng bước từng bước tiến về phía trước cô lại càng nghe thấy tiếng khóc trở nên to hơn, không biết lấy can đảm ở đâu, trong lòng bỗng có một dự cảm không lành, cô liền vứt túi rác ở lại rồi chạy ra phía lề đường.
Tiếng khóc “oe oe” của trẻ nhỏ phát ra từ trong chiếc hộp các tông ướt đẫm nước mưa bên cạnh thùng rác, Lý Tuyết Lệ ngồi xuống rồi đưa tay mở nắp, cùng lúc đó là tiếng sét chói tai và tia chớp đáng sợ đánh xuống làm lóe lên cả một khoảng trời, đứa trẻ cả người tím tái khiến Lý Tuyết Lệ sợ hãi, vội vàng ẵm lên rồi chạy vào bên trong.
Nước mưa khiến đứa bé trở nên lạnh ngắt, lúc cô lấy khăn quấn quanh người và đem vào phòng ngủ thì mọi người trong phòng đều sợ hãi chạy ra, cứ tưởng cô vì nhớ con mà bắt cóc cậu chủ, nhưng sau khi nhìn thấy đứa bé trên tay liền thở phào. Người thì giúp cô hạ sốt cho đứa trẻ, người thì lấy quần áo, người thì đi pha sữa, cả căn phòng vì có tiếng trẻ con mà trở nên náo nhiệt.
“Tuyết Lệ, đứa bé này trông đáng yêu quá, chắc hẳn là ba mẹ của nó trông rất đẹp.” Một cô hầu cúi xuống nhìn đứa bé trên tay Lý Tuyết Lệ rồi nói.
Người khác nghe vậy liền phụ họa: “Chắc chắn khi đứa trẻ lớn lên sẽ sở hữu nhan sắc có một không hai đấy, thật đáng mong chờ quá đi mà.”
Có người lại cười: “Ôi, mới đầu tôi còn tưởng Tuyết Lệ lén lút ẵm cậu chủ xuống đây cơ, may là không phải.”
“Tôi cũng giật mình khi trên tay cô ấy ẵm một đứa trẻ ấy.”
Tiếng nói chuyện của mọi người khiến Lý Tuyết Lệ chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống nhìn đứa trẻ trên tay. Bé con sau khi uống sữa liền ngủ rất ngon, vì đã được làm ấm người và đã hạ sốt rồi nên khuôn mặt bầu bĩnh của bé con lúc này trở nên hồng hào hơn rất nhiều, đôi môi chúm chím khẽ mở giống như nụ hoa hồng, dáng vẻ lúc ngủ trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
“Tuyết Lệ, cô đã định đặt tên gì cho con bé chưa?” Một nữ hầu hỏi.
Lý Tuyết Lệ nghe vậy liền mỉm cười, cô đưa ngón tay khẽ cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ nhắn kia rồi thì thầm: “Có lẽ ông trời đang thương cảm, vì thấy tôi phải rời xa con trai nên mới phái một thiên thần xinh xắn này tới đây để giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào.” Nói rồi cô ngước mặt lên nhìn mọi người rồi bảo: “Con bé sẽ tên là Lý Tiểu Đào, từ giờ con bé sẽ là con gái của tôi.”
Năm năm sau.
Lý Tiểu Đào bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, cô dậy từ rất sớm chỉ để đánh thức cậu chủ đi tập thể dục buổi sáng. Đứng trước cửa phòng im ắng cô bỗng dừng lại, hôm nay là ngày đầu tiên cô được phục vụ cậu chủ, nhất định không được xảy ra sai sót gì.
Nghĩ vậy cô liền nhón chân mở cửa, hồi hộp đưa mắt nhìn vào bên trong.
Một cậu nhóc trạc tuổi đang ngồi đọc sách trên sofa, đôi chân vắt chéo. Cậu có làn da trắng muốt như sứ và một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nghe thấy tiếng động cậu liền đưa đôi mắt lơ đãng của mình nhìn về hướng cửa, nhìn thấy Lý Tiểu Đào cậu liền đanh mặt, nhưng chưa kịp nói gì cô nàng đã chạy ầm ầm tới.
“Cậu chủ? Cậu là cậu chủ thứ hai sao ạ? Người mà em sẽ phục vụ từ giờ về sau?” Lý Tiểu Đào nhìn chằm chằm cậu bé kia rồi hỏi, còn cả gan đưa ngón tay lên chọc chọc vào đôi má phính kia rồi nói: “Cậu chủ, sao da cậu đẹp quá vậy? Có phải cậu dùng rất nhiều mỹ phẩm đắt tiền không? Cậu chủ, cậu thật sự là con trai hả?”
Cậu chủ nghe vậy lông mày liền nhăn lại, túm lấy bàn tay đang chọc vào má mình rồi đe doạ: “Mày nghĩ mày là ai vậy hả? Dám cả gan chạm vào mặt tao?”
Lý Tiểu Đào thấy cậu chủ tức giận liền sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống: “Em từ giờ sẽ trở thành hầu nữ thân cận của cậu ạ.”
Cậu chủ nghe vậy liền cười lạnh: “Quản gia vậy mà để một con nhỏ tới đây làm hầu nữ cho tao sao?”
Lý Tiểu Đào nghe vậy liền đính chính: “Em không hề nhỏ nha, em đã 6 tuổi rồi.”
“Lại còn là một đứa ngu ngốc nữa.” Cậu chủ nói.
Lý Tiểu Đào phụng phịu: “Cậu cũng nhỏ mà.”
Cậu chủ không nói gì nữa, chỉ hất tay Tiểu Đào ra rồi bảo: “Không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”
Nhưng Tiểu Đào lại nói: “Chúng ta phải đi tập thể dục thôi ạ.”
Cậu chủ không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách mình đang đọc, hiển nhiên là không hề muốn đi tập thể dục với cô.
“Chúng ta phải đi tập thể dục thôi ạ.” Tiểu Đào lại nói, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng của cậu chủ.
“Chúng ta…”
“Câm mồm lại!”
Lý Tiểu Đào chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chủ quát, cô bé bị tiếng quát lớn của cậu làm cho giật mình liền im miệng, nép sang góc bên cạnh nhìn cậu chủ đọc sách.
Tiểu Đào từ nhỏ tới giờ mới nhìn thấy người đẹp như vậy ngoài đời, cô bé không thể thu lại được ánh mắt của mình, cứ chăm chú nhìn mãi.
Cô bé nhớ lại lời Quản gia cùng nhũ mẫu nói, rằng cậu chủ từ nhỏ đã là một cậu bé lạnh lùng và cực kì khó tính, khi nhắc tới việc làm hầu nữ thân cận của cậu hầu hết mọi người đều không dám, chỉ có Tiểu Đào là giơ tay xung phong. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện “hầu nữ đoan trang và cần mẫn” của Quản gia cô bé đã được cho phép phục vụ cậu chủ, quả đúng là một vinh hạnh.
Vì không để phụ công sức Quản gia dạy dỗ, cô phải làm thật tốt công việc này mới được!